84.

Jimin đặt điện thoại xuống, nhưng không thể ngăn được khóe môi mình khẽ cong lên. Cậu không cần phải trả lời tin nhắn của Yoongi, bởi cậu biết chắc rằng dù có nói gì đi nữa, anh vẫn sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu như một điều hiển nhiên. Và điều đó — một sự chắc chắn không cần hỏi han — làm Jimin cảm thấy thật yên lòng. 

Cậu vội vàng đứng dậy, đi thay một chiếc áo len mềm mại, khoác thêm áo măng tô rồi nhanh chóng chỉnh lại mái tóc trước gương. Cảm giác chờ đợi khiến lòng Jimin nôn nao một cách lạ lùng, như thể cậu vừa quay lại những ngày đầu biết thích một ai đó, khi chỉ một tin nhắn cũng đủ khiến tim đập mạnh. 

Không đến mười lăm phút sau, một chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng trước nhà cậu. Yoongi không bấm còi, cũng không nhắn tin hối thúc, chỉ đơn giản là đến nơi rồi đợi. Một sự kiên nhẫn không vội vàng, không khoa trương, nhưng lại khiến trái tim Jimin rung động hơn bất kỳ điều gì khác. 

Jimin mở cửa xe, ngay lập tức bị cơn gió lạnh của tháng Mười Hai ùa vào mặt. Nhưng trước khi kịp rùng mình, một chiếc khăn len dày đã được quàng lên cổ cậu một cách cẩn thận. 

"Trời lạnh lắm," Yoongi nói, giọng trầm ấm. "Đừng có ra ngoài mà không quàng khăn." 

Jimin khẽ sững lại, ngón tay vô thức siết nhẹ lớp len mềm mại. Chiếc khăn này... là của Yoongi. Hơi thở quen thuộc của anh vương trên đó, cùng với hương bạc hà thoang thoảng mà Jimin không thể nào quên được. 

Cậu mỉm cười, ngước lên nhìn anh. "Anh lúc nào cũng tinh tế như thế này à?" 

Yoongi chỉ nhún vai, nhưng khóe môi lại ẩn chứa một nụ cười mơ hồ. "Chỉ với em thôi." 

Câu nói đơn giản, nhưng lại như một cơn gió ấm áp thổi qua mùa đông lạnh giá. Jimin không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người, để đầu mình tựa nhẹ vào vai Yoongi vài giây trước khi rời đi. 

*** 

Họ không đến một nhà hàng sang trọng, cũng không vào quán cà phê ấm cúng. Thay vào đó, Yoongi lái xe đến một con đường ven sông, nơi ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như hàng nghìn ngôi sao rơi rớt. 

"Không phải anh nói 'tối nay đi đâu đó' à?" Jimin ngạc nhiên hỏi, nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh. 

Yoongi tắt máy xe, quay sang nhìn cậu. "Ừ, và đây là nơi anh muốn đi." 

Jimin bật cười, lắc đầu. "Lãng mạn thật đấy." 

"Đương nhiên," Yoongi đáp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. 

Jimin không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, gương mặt Yoongi trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu biết, người đàn ông này không phải kiểu người hay nói những lời hoa mỹ, nhưng mỗi hành động của anh đều mang theo sự quan tâm chân thành đến mức khiến người khác rung động. 

Bất chợt, Yoongi nghiêng người, đưa tay chỉnh lại khăn cho Jimin một cách cẩn thận, như thể chỉ cần để lộ một khoảng trống nhỏ cũng đủ khiến cậu bị lạnh. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim Jimin khẽ run lên. 

"Em đã vất vả rồi," Yoongi khẽ nói, giọng anh như một dòng suối ấm áp giữa đêm đông. "Bây giờ chỉ cần thư giãn thôi, được không?" 

Jimin nhìn anh, lòng cậu như tan chảy. Không cần những lời hứa hẹn lớn lao, không cần những món quà xa hoa, chỉ cần một người như thế này, dịu dàng bảo cậu rằng cậu có thể nghỉ ngơi, rằng cậu không cần phải gồng mình lên nữa. 

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy bàn tay Yoongi, siết chặt. 

"Ừ," cậu đáp khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười thật nhẹ. "Được rồi."

Yoongi không nói gì, chỉ khẽ siết lại bàn tay của Jimin như một lời đáp. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang cậu, dịu dàng và chắc chắn. Cả hai cứ thế ngồi yên trong xe, không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy lại thoải mái đến lạ, như thể không cần bất kỳ ngôn từ nào cũng đủ để hiểu nhau.

Jimin khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn ven sông phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm có giữa mùa đông lạnh giá. Cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành thấm vào lồng ngực, xua tan đi mọi áp lực của kỳ thi vừa qua.

"Bây giờ em muốn đi đâu?" Yoongi đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Jimin quay lại nhìn anh, ánh mắt mang theo chút tò mò. "Anh hỏi em sao?"

Yoongi khẽ cười, ngón tay cái vô thức xoa nhẹ mu bàn tay cậu. "Ừ, em đã học hành vất vả suốt thời gian qua, bây giờ nên để em quyết định."

Jimin chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên bật cười. "Nếu vậy thì..." Cậu suy nghĩ một lát rồi nghiêng đầu, giọng tinh nghịch. "Anh có dám không?"

Yoongi nhướn mày. "Tùy em thôi. Nhưng đừng bảo anh làm chuyện gì điên rồ quá."

Jimin bật cười. "Không đâu. Em chỉ muốn đi dạo. Ở đây luôn."

Yoongi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười gật đầu. Anh mở cửa xe, bước ra trước, rồi vòng sang bên kia mở cửa cho Jimin. Cơn gió lạnh lập tức ùa vào, nhưng khi Jimin vừa bước xuống, một chiếc áo khoác đã được khoác lên vai cậu.

"Cẩn thận không lại ốm," Yoongi nói, giọng không hề trách móc, chỉ đơn thuần là một sự quan tâm tự nhiên.

Jimin nhìn anh, trái tim cậu như chậm lại một nhịp. Dù đã ở bên nhau một thời gian, nhưng những hành động như thế này của Yoongi vẫn luôn khiến cậu rung động. Không cần những lời ngọt ngào, chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy mình được trân trọng.

Cả hai bước chậm rãi dọc theo con đường ven sông, tiếng bước chân hòa cùng với tiếng gió thổi nhè nhẹ. Jimin đút tay vào túi áo, lặng lẽ đi bên cạnh Yoongi.

"Trước đây, em từng nghĩ kỳ thi là tất cả," cậu đột nhiên lên tiếng. "Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy mọi thứ trôi qua nhanh đến mức... đôi khi em không hiểu tại sao mình lại phải lo lắng nhiều đến thế."

Yoongi liếc nhìn cậu, ánh mắt anh đầy kiên nhẫn. "Nhưng nếu không có nó, em sẽ không thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm như bây giờ."

Jimin bật cười. "Anh nói cứ như một người từng trải vậy."

Yoongi nhún vai. "Anh cũng từng trải qua quãng thời gian đó mà. Chỉ là anh đã sớm nhận ra rằng có những thứ quan trọng hơn điểm số rất nhiều."

Jimin quay sang nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo.

Yoongi dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. "Ví dụ như em."

Jimin sững lại.

Lời nói của Yoongi không hoa mỹ, cũng không cần phải nhấn mạnh, nhưng chính vì vậy mà chúng lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Chúng chân thành đến mức khiến Jimin không thể tìm được lời nào để đáp lại.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Yoongi, nơi phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn đường, và trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra—

Mình thực sự đã yêu người đàn ông này đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top