80.
Jimin nuốt nước bọt, cảm giác như bị dồn vào đường cùng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt thích thú của Jungkook bên cạnh, rõ ràng là cậu ta đang chờ xem Jimin sẽ phản ứng thế nào.
"T-tin đồn thất thiệt thôi." Jimin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao giọng lại hơi run. "Ai mà dám nói linh tinh về anh như vậy chứ?"
Yoongi không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Trong đáy mắt anh có gì đó rất khó đoán, như thể đang suy nghĩ điều gì đó thú vị lắm.
Jungkook nhịn không nổi nữa, che miệng cười. "Ờ, cũng đúng ha. Ai mà dám lan tin đồn này... Ấy nhưng mà, để em nghĩ xem — một alpha trội như anh, tự nhiên pheromone phát tán khắp nơi ngay lúc có một omega lặn vắng mặt tận năm ngày... Hầy, trùng hợp ghê luôn á."
Jimin lườm Jungkook một cái sắc lẹm, thầm nguyền rủa cậu bạn mình trong lòng. Nhưng ngay khi định phản bác, Yoongi bỗng chậm rãi lên tiếng:
"Anh cũng thấy trùng hợp thật đấy."
Jimin cứng người. Cậu quay sang nhìn Yoongi, nhưng biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh như thường.
Jungkook thì khỏi nói, cười đến mức sắp không đứng vững. "Ui chà, tự nhiên thấy chuyện này hay ghê. Hay là anh Yoongi tiết lộ chút xíu xem nào? Không lẽ tin đồn lại đúng thật?"
Jimin muốn giết người ngay tại chỗ. Cậu lập tức nhích lại gần Jungkook, ghé sát tai cậu ta thì thầm bằng giọng đe dọa:
"Jeon Jungkook, mày có muốn sống để qua kỳ thi cuối kỳ không?"
Jungkook cười hì hì, lùi lại một bước nhưng vẫn không giấu được vẻ khoái chí.
Yoongi nhìn cảnh hai người giằng co, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Jimin một cái đầy ẩn ý, rồi quay người bước đi. Trước khi đi hẳn, anh còn thuận tiện để lại một câu khiến Jimin muốn phát điên:
"Vậy nếu ai hỏi, cứ bảo anh không phủ nhận cũng không khẳng định nhé."
Jimin há hốc miệng, còn Jungkook thì phá lên cười sặc sụa.
"Anh Yoongi! Anh đừng có..." Nhưng Yoongi đã đi mất rồi.
Jimin tức đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Cậu quay sang trừng mắt với Jungkook, nhưng cậu ta chỉ nhún vai đầy vô tội.
"Hừm, nói chung là tin đồn không sai nhưng cũng không đúng ha?" Jungkook chống cằm suy nghĩ, rồi vỗ vai Jimin. "Thôi nào, đừng buồn. Ít nhất thì cũng không ai biết hai người thật sự như thế nào đâu."
Jimin thở dài, biết rằng cậu không thể thay đổi tình thế này nữa. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một mối lo khác — chỉ mong rằng Min Yoongi sẽ không có hứng thú với việc trêu chọc cậu trước mặt nhiều người hơn nữa.
Nhưng tất nhiên, ai mà biết được. Với Min Yoongi, mọi chuyện luôn khó đoán như vậy.
***
Jimin cứ nghĩ sau cuộc nói chuyện đầy "sóng gió" kia, mọi chuyện sẽ tạm lắng xuống. Nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá thấp khả năng lan truyền tin đồn trong trường.
Chỉ mới qua một buổi sáng, Jimin đã phải nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán xung quanh mình.
"Có khi nào Min Yoongi thật sự đánh dấu ai đó không?"
"Nhưng mà anh ấy chưa từng thân thiết với omega nào đến mức đó. Nghe nói anh ấy còn chưa bị pheromone nào trong số người yêu cũ ảnh hưởng cả. Người đó là ai?"
"Hay là Park Jimin? Trùng hợp ghê, cậu ta mới nghỉ học xong."
"Quá đáng lắm rồi nha."
Jimin lầm bầm nguyền rủa số phận, trong khi Jungkook thì cứ cười mãi không dứt. Cậu ta thậm chí còn tranh thủ giờ nghỉ trưa để kéo Jimin ra một góc, tiếp tục đùa giỡn.
"Này, rốt cuộc Min Yoongi thích mày đến mức nào hả?" Jungkook khoanh tay, ánh mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị lắm.
Jimin trừng mắt: "Mày im đi, tao không muốn nghe nữa!"
"Ơ kìa, chẳng phải mày thích anh ấy à? Có người đang lan tin đồn giúp mày đó, còn gì phải tức?" Jungkook cười gian.
Jimin nghiến răng. "Vấn đề không phải vậy! Tao với anh ấy còn chưa công khai mà!"
Jungkook nhướn mày. "Vậy công khai luôn cho rồi?"
"Jeon Jungkook, tao đấm mày bây giờ!"
Jimin thực sự muốn bùng nổ. Cậu không ngờ chỉ trong vòng một buổi sáng, mọi chuyện lại rối tung đến mức này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cả trường sẽ đồn rằng cậu sắp kết hôn với Min Yoongi mất thôi!
Jimin thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yoongi.
"Anh đã nghe về tin đồn chưa?"
Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.
"Rồi. Có gì đâu mà lo?"
Jimin nhìn màn hình, tức đến mức muốn đập điện thoại.
Sao anh ấy có thể bình thản như vậy được?!
"Có gì đâu mà lo??? Anh không thấy bọn họ đồn đến mức nào à?"
"Thấy rồi. Nhưng anh đâu có phủ nhận.
"???"
Jimin suýt nữa thì ném điện thoại xuống đất.
"Anh! Min Yoongi!"
"Anh nói rồi, không phủ nhận cũng không khẳng định. Để họ tự đoán đi."
Jimin không thể tin được. Min Yoongi đúng là cao thủ trêu chọc mà!
Cậu còn đang vò đầu bứt tai thì Jungkook bên cạnh nhìn qua, thấy vẻ mặt đầy tuyệt vọng của cậu thì lại càng cười khoái chí hơn.
"Để tao đoán nhé — Min Yoongi không hề có ý định làm rõ tin đồn, đúng không?"
Jimin lườm Jungkook một cái cháy mặt, rồi đứng bật dậy. "Tao đi tìm anh ấy!"
"Ờ, đi đi. Nhớ hỏi luôn xem khi nào anh ấy tính thật sự đánh dấu mày nhé." Jungkook nói với theo, giọng điệu tràn đầy ý trêu chọc.
Jimin tức đến mức suýt vấp ngã khi bước đi.
***
Tại thư viện, Min Yoongi đang ung dung ngồi đọc sách, hoàn toàn không có chút bận tâm nào về tin đồn đang lan truyền khắp nơi. Khi Jimin xộc vào, anh vẫn thản nhiên lật sang trang tiếp theo, không thèm ngẩng đầu lên.
"Min Yoongi!" Jimin lao đến, gõ lên bàn một cái.
Yoongi cuối cùng cũng nhìn cậu, chậm rãi đặt sách xuống. "Sao thế?"
"Sao thế hả? Anh còn hỏi sao thế? Anh có biết cả trường đang đồn cái gì không?!"
Yoongi nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Có biết. Mà sao em lại kích động vậy? Anh nhớ là em thích anh mà, đúng không?"
Jimin á khẩu. Cậu hoàn toàn không ngờ Yoongi lại thẳng thắn đến vậy, khiến mặt cậu đỏ bừng trong chớp mắt.
Yoongi thấy vậy thì càng cười rõ hơn. Anh chống cằm, giọng nói mang theo chút ý cười.
"Nếu em ngại đến vậy, anh có thể giúp em dập tin đồn."
Jimin lập tức gật đầu như giã tỏi. "Được! Được! Anh mau nói rõ đi!"
Yoongi chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Jimin.
Cậu theo bản năng lùi lại một bước, nhưng Yoongi đã kịp vươn tay, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.
Rồi, bằng một giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ, anh nói:
"Anh sẽ công khai luôn cho rồi. Vậy là tin đồn không còn là tin đồn nữa."
"!!!"
Cậu cảm giác cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top