67.

Jimin đứng trước cổng biệt thự của Yoongi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. 

Cậu đã nhấn chuông hai lần, nhưng không ai mở cửa. 

Jimin mím môi, lấy điện thoại ra nhắn tin. 

"Em đến rồi. Anh mở cửa đi."

Vài giây sau, màn hình hiển thị dấu ba chấm — Yoongi đang trả lời. 

Nhưng tin nhắn không đến. 

Jimin thở dài, đưa tay lên khoá điện tử. 

Không phản ứng rồi. 

Cậu cắn môi, suy nghĩ vài giây, rồi quyết định làm liều. 

Cậu cúi xuống, nhấc nhẹ góc tấm thảm kê một cái cây bên cạnh

Ngoài dự đoán, lần thử đầu tiên lại xuất hiện khoá dự phòng điện tử.

Jimin bật cười nhẹ — thật đáng yêu, Min Yoongi. 

Anh cứ như ông cụ già không đề phòng ai vậy. 

Cậu nhặt tấm thẻ lên, nhẹ nhàng mở cửa, rồi bước vào. 

Không gian trong nhà rất tối, rèm cửa kéo kín, chỉ có một vài ánh sáng yếu ớt từ khu bếp hắt ra. 

Không khí ngập tràn mùi bạc hà. 

Nhưng lần này, nó không mát lạnh như bình thường. 

Nó đậm đặc, nóng rực, gần như muốn thiêu đốt không gian. 

Jimin khựng lại. 

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng pheromone của Yoongi đang dao động mạnh, như thể anh đang phải đấu tranh với chính bản thân mình. 

Jimin hít sâu, sau đó chậm rãi bước vào trong. 

"Yoongi?" 

Không có tiếng trả lời. 

Cậu đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. 

Cảnh tượng trước mắt khiến tim Jimin siết chặt. 

Yoongi đang ngồi trên giường, đầu tựa vào tường, mắt nhắm nghiền. 

Áo anh nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi. 

Hơi thở anh nặng nề, ngực phập phồng theo từng nhịp dốc. 

Pheromone bạc hà lan tràn khắp phòng, đặc quánh đến mức gần như ngột ngạt. 

Jimin vội vàng bước đến, quỳ xuống trước mặt Yoongi. 

"Yoongi, em đây." 

Mí mắt Yoongi giật giật, rồi chậm rãi mở ra. 

Đôi mắt anh đỏ rực. 

"Jimin...?" 

Giọng anh khàn đặc, gần như không thể thốt ra tiếng. 

Jimin mím môi, nắm lấy tay anh. 

"Bây giờ anh thấy thế nào?" 

Yoongi chớp mắt vài cái, cố gắng lấy lại ý thức. 

Anh nhìn Jimin, rồi ánh mắt anh bỗng dưng thay đổi. 

"Em... đến làm gì?" 

Jimin không đáp, chỉ siết chặt tay anh. 

Yoongi rùng mình, rồi vội vàng giật tay lại. 

"Em phải đi." Giọng anh gấp gáp. "Jimin, rời khỏi đây ngay." 

Jimin không động đậy. 

"Yoongi, em sẽ không đi đâu hết." 

Yoongi nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. 

"Anh không thể kiểm soát pheromone của mình lúc này. Nếu em ở đây—" 

"Em không sao." Jimin ngắt lời anh. 

Yoongi nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh. 

Nhưng chỉ cần Jimin ở gần, pheromone của anh càng trở nên hỗn loạn. 

"Jimin, làm ơn..." 

Jimin nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. 

"Em không muốn anh một mình, Yoongi." 

Yoongi cứng người. 

"Anh không cần—" 

"Anh cần." 

Jimin cắt ngang, giọng nói đầy chắc chắn. 

"Anh đang một mình chống chọi với kỳ phát tình, đúng không? Đừng nói với em là anh ổn, vì em thấy rõ là anh không ổn chút nào." 

Yoongi siết chặt nắm tay. 

Jimin hạ giọng, thì thầm: 

"Yoongi, em ở đây. Chúng ta có thể vượt qua chuyện này cùng nhau." 

Yoongi mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. 

Trong khoảnh khắc ấy, giữa hơi thở dồn dập và pheromone hỗn loạn, anh bỗng cảm thấy một sự an ủi kỳ lạ. 

Chỉ là... sự tồn tại của Jimin, cũng đủ để khiến anh muốn trấn tĩnh lại. 

Jimin siết tay anh, mỉm cười nhẹ. 

"Em ở đây, được không?" 

Yoongi nhìn cậu thật lâu, rồi cuối cùng, anh thở dài. 

Một hơi thở thật sâu. 

Điều đó làm Yoongi vừa khó chịu, vừa... yếu lòng.

Jimin quỳ trước mặt anh, đôi mắt trong suốt phản chiếu hình bóng anh một cách rõ ràng.

Nhưng thứ khiến Yoongi trở nên bất ổn hơn cả — chính là hương đào ngọt dịu đang âm ỉ lan tỏa trong không khí.

Jimin vô thức thả pheromone.

Cậu có lẽ cũng không nhận ra.

Yoongi mím môi, cảm nhận cơ thể mình đang căng lên từng chút một.

Pheromone của cậu không mạnh mẽ như Jungkook, không khiến Yoongi bị kích thích ngay lập tức, nhưng nó lại có một kiểu mềm mại chết người.

Như thể từng đợt sóng nhỏ cứ nhẹ nhàng cuốn lấy anh, kéo anh xuống vùng nước sâu lúc nào không hay.

Yoongi hít vào một hơi, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình.

"Jimin... đừng thả pheromone."

Jimin khựng lại.

Cậu không nhận ra sao?

Cậu chớp mắt, chợt hiểu ra ý anh.

Cậu đỏ mặt, cúi đầu lúng túng. "Em không cố ý..."

Yoongi nghiến răng, cảm thấy chính mình cũng sắp mất kiểm soát.

Chết tiệt.

Tại sao lại đáng yêu như thế này?

Yoongi không biết.

Anh chỉ biết rằng hơi thở mình ngày càng nặng nề.

Tay anh bất giác siết chặt ga giường dưới lớp vải nhàu nhĩ, cố gắng kiềm chế bản năng đang gào thét trong cơ thể.

Jimin ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú.

Pheromone bạc hà dày đặc trong không khí như muốn nhấn chìm cậu, nhưng cậu không sợ hãi.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Yoongi.

"Yoongi, em không sao đâu."

Bàn tay lạnh lẽo của Jimin chạm vào da thịt anh, khiến Yoongi rùng mình một cái.

Jimin không biết, nhưng cảm giác đó giống như một nhát dao cắt qua lớp kiểm soát mỏng manh của anh.

Yoongi bật mở mắt, đôi mắt đỏ hoe.

Giọng anh trầm khàn đến mức chính anh cũng giật mình.

"Jimin."

Cậu chớp mắt.

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại.

"...Em phải đi."

Jimin lắc đầu ngay lập tức. "Không."

Yoongi siết chặt tay. "Anh không thể kiểm soát pheromone của mình lúc này. Nếu em còn ở đây..."

"Em không sợ, Yoongi." Jimin cắt ngang, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.

Pheromone bạc hà bao trùm lấy cậu, khiến cậu hơi choáng váng, nhưng không một chút nào khiến cậu muốn rời đi.

Ngược lại — cậu cảm thấy đau lòng.

Min Yoongi đang rất khổ sở.

Jimin biết.

Và cậu không thể bỏ mặc anh.

Cậu siết chặt bàn tay anh hơn, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Yoongi, anh không cần một mình đâu."

Yoongi cứng người.

Bàn tay Jimin vẫn ấm áp như vậy.

Cậu cũng vẫn dịu dàng như vậy.

Giữa cơn hỗn loạn vì kỳ phát tình, giữa pheromone đang gào thét đòi chiếm hữu, Jimin lại là người duy nhất khiến anh muốn bình tĩnh lại.

"Yoongi."

Cậu gọi tên anh, rất nhẹ, rất chậm.

Yoongi nhắm mắt, hơi thở nặng nề, rồi mở mắt ra.

Jimin vẫn đang ở trước mặt anh, đôi mắt trong suốt như ánh trăng.

Anh không thể làm tổn thương cậu.

Anh không bao giờ muốn làm tổn thương cậu.

Yoongi buông thõng hai tay, tựa lưng vào tường, giọng nói khàn đặc:

"...Em biết mình đang làm gì không?" Yoongi khẽ hỏi, giọng nói khàn đặc, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ không còn kiềm chế được nữa.

Jimin nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn kiên định.

"Em biết."

Cậu siết nhẹ tay anh, đầu hơi nghiêng về phía giường, gương mặt thanh tú phản chiếu dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.

"Yoongi." Cậu gọi tên anh, nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm tổn thương anh.

Yoongi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Jimin cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng anh run lên.

"Em biết anh không muốn làm tổn thương em."

Yoongi hít sâu, cố gắng ổn định nhịp tim của mình.

"Nhưng anh cũng không muốn em bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh." Anh thì thầm, ánh mắt thoáng chút đau đớn.

Jimin im lặng một lúc.

Rồi cậu nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má anh.

Yoongi cứng người.

Làn da dưới tay Jimin nóng rực, hơi thở anh vẫn dồn dập, nhưng... trong khoảnh khắc này, ánh mắt anh như tan chảy.

Jimin mỉm cười.

"Em không sao."

Yoongi nuốt khan.

Jimin nói đúng.

Cậu không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Pheromone bạc hà của anh mạnh mẽ, nhưng không thể áp đảo được cậu hoàn toàn.

Có lẽ vì Jimin là một omega lặn.

Hoặc có lẽ... vì ngay từ đầu, cậu đã không sợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top