58.
Hôm nay, Jimin không có tiết học chiều, Jungkook cả ngày hôm nay không có tiết học nào nên không đến trường cùng cậu . Sau khi rời khỏi thư viện, Jimin đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn.
Từ Yoongi.
"Tối nay, gặp anh một lát được không?"
Jimin dừng bước.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tim bỗng đập chậm lại một nhịp.
Từ hôm đó đến giờ, cậu đã cố gắng không nghĩ về anh. Thế mà giờ đây, chỉ một câu nói của anh thôi, tất cả cảm xúc cậu đã cố chôn giấu lại ào ạt tràn lên như thủy triều.
Yoongi muốn gặp cậu.
Vì lý do gì?
Jimin siết nhẹ điện thoại trong tay, hít một hơi sâu rồi nhấn trả lời.
"Ở đâu ạ?
"Quán cà phê gần cổng trường. Bảy giờ tối.
Jimin không nghĩ quá lâu.
"Được ạ."
***
Lúc Jimin đến quán cà phê, Yoongi đã ngồi sẵn trong góc khuất. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng lại phảng phất vẻ uể oải của anh.
Tách Americano trước mặt Yoongi vẫn còn bốc khói, hương cà phê đắng nhẹ quyện vào không khí.
Jimin bước đến, chần chừ một giây rồi lên tiếng:
"Tiền bối."
Yoongi ngẩng lên.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jimin bất giác siết nhẹ bàn tay đặt dưới bàn.
Yoongi trông có vẻ... mệt mỏi hơn thường ngày. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cả là luồng pheromone bạc hà thoang thoảng trong không khí.
Không đậm như hôm trước, nhưng vẫn đủ để khiến Jimin nhận ra.
Cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.
"Anh gọi em ra đây có chuyện gì ạ?"
Yoongi im lặng một lúc, ngón tay xoay nhẹ tách cà phê. Anh không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng tối nay, anh lại có chút... khác thường.
Rồi, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh lên tiếng.
"Chuyện hôm trước... anh xin lỗi."
Jimin thoáng sững sờ.
Cậu không nghĩ rằng anh sẽ nói vậy.
Yoongi vẫn giữ ánh mắt trầm lặng ấy, nhưng lần này, trong đó có một chút gì đó không rõ ràng.
"Anh không nên nói những lời như vậy với em."
Jimin chớp mắt, lòng có chút dao động.
"Ý anh là... chuyện anh bảo em nên tránh xa anh?"
Yoongi gật đầu.
Jimin cười nhạt. "Nhưng đó là suy nghĩ thật của anh, đúng không?"
Yoongi khựng lại một giây.
Anh biết mình là người tinh tế, nhưng cũng có những lúc bị cảm xúc cá nhân làm lu mờ suy nghĩ. Hôm đó, anh đã vô thức đẩy Jimin ra xa, không hề nghĩ đến cảm nhận của cậu.
Nhưng khi Jimin thực sự rời đi, anh mới nhận ra, có một khoảng trống kỳ lạ len lỏi trong lòng anh, khiến anh không thể yên ổn như trước nữa.
Yoongi khẽ thở dài, chậm rãi đặt tách cà phê xuống.
"Anh không muốn em ở lại bên anh chỉ vì pheromone bạc hà của anh, Jimin." Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn. "Nhưng... nếu anh nói rằng anh cũng không muốn em tránh xa anh thì sao?"
Tim Jimin như ngừng đập.
Cậu nhìn anh, trong mắt đầy sự khó hiểu.
Yoongi chống khuỷu tay lên bàn, khẽ đan hai tay vào nhau. Ánh mắt anh không còn sắc bén như thường lệ, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc gì đó rất mơ hồ, rất lạ.
"Anh không biết cảm giác này là gì." Cuối cùng, anh nói. "Nhưng kể từ hôm em rời đi... anh thấy rất khó chịu."
Jimin nuốt khan, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.
Cậu không dám hy vọng, nhưng trái tim lại mất kiểm soát mà đập loạn trong lồng ngực.
"Yoongi..."
Yoongi chậm rãi ngước lên.
"Vậy em có thể... không tránh xa anh không?"
Jimin mở to mắt.
Lần này, đến lượt cậu không biết phải trả lời thế nào.
***
Jimin nhìn Yoongi.
Lời đề nghị của anh cứ vang vọng trong đầu cậu.
"Vậy em có thể... không tránh xa anh không?"
Trái tim cậu thắt lại.
Chẳng phải người đàn ông này chính là người đã nói cậu nên giữ khoảng cách sao? Chẳng phải chính anh đã bảo cậu đừng để pheromone của mình bị cuốn vào anh sao?
Vậy tại sao bây giờ, chính anh lại là người muốn cậu không rời đi?
Jimin nắm chặt hai tay, cố gắng giữ giọng mình ổn định.
"Anh Yoongi, anh nói vậy là có ý gì?"
Yoongi không vội trả lời.
Anh đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh như thể đang cân nhắc từng câu chữ. Nhưng dù có cẩn trọng thế nào, cuối cùng, câu trả lời của anh vẫn rất đơn giản.
"Anh muốn gặp em, Jimin."
Jimin khựng lại.
Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn khiến Jimin không thể nghi ngờ.
"Không phải vì pheromone." Anh nói tiếp, như thể biết rõ cậu đang lo lắng điều gì. "Mà là vì em."
Jimin bàng hoàng.
Không giống những lần trước, khi cậu chỉ có thể đứng trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi một ánh nhìn từ người đàn ông này.
Lần này, Yoongi thực sự đang nhìn cậu.
Là cậu — không phải pheromone của cậu, không phải những cảm giác nhất thời mà pheromone có thể mang lại.
Mà là con người cậu.
Nhưng Jimin vẫn chưa thể dễ dàng tin vào điều đó.
Cậu nuốt khan, giọng nói có phần dè dặt.
"Anh chắc chứ?"
Yoongi khẽ thở dài, một nụ cười nhẹ lướt qua môi anh. "Em nghĩ anh là người dễ bị dao động đến vậy sao?"
Jimin không đáp.
Bởi vì sự thật là... đúng vậy, cậu đã từng nghĩ như thế.
Trước đây, Yoongi thích pheromone của Jungkook. Đó là một sự thật.
Nhưng đến khi không còn bị pheromone tác động, anh mới nhận ra tình cảm của mình không phải là thứ anh vẫn tưởng.
Anh quan tâm Jungkook, nhưng không phải theo cách mà một Alpha dành cho người mình thích.
Vậy nên, lần này, khi anh nói anh muốn gặp Jimin, cậu không biết liệu mình có nên tin hay không.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Yoongi bất ngờ tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, hơi thở bạc hà của anh len lỏi vào không gian giữa họ.
Jimin không lùi.
Yoongi chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua cổ tay cậu, không dùng lực, chỉ đơn thuần là một sự chạm nhẹ đầy kiên nhẫn.
"Anh không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc." Anh nói khẽ.
"Nhưng anh biết một điều — khi em không ở cạnh anh, anh cảm thấy trống rỗng."
Jimin nín thở.
"Lúc trước, anh không muốn em ở lại chỉ vì pheromone của anh." Yoongi tiếp tục.
"Nhưng bây giờ, anh muốn em ở lại, vì chính em."
Lần này, Jimin không thể tìm ra lý do để nghi ngờ nữa.
Cậu nhìn anh, đôi mắt nâu thoáng ánh lên một tia do dự. Nhưng sau cùng, cậu khẽ mỉm cười.
"Vậy thì... em sẽ không tránh xa anh nữa."
Lời nói này, không phải một lời hứa, mà là một lựa chọn.
Lựa chọn tin tưởng.
Lựa chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top