21.
Jimin hơi lúng túng trước cách Yoongi nhìn mình.
Không phải ánh mắt dịu dàng, cũng không có vẻ quan tâm đặc biệt, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy khiến cậu không thể rời đi ngay lập tức.
Cậu hít sâu, cố gắng làm lơ mùi bạc hà đang tràn ngập trong không khí.
Yoongi ngồi xuống ghế, tay lật mở một tập tài liệu, dường như chẳng mấy để ý đến người còn lại trong phòng.
Jimin đứng đó vài giây, cảm thấy không khí có hơi kỳ lạ. Nhưng khi nhìn thấy cách Yoongi tập trung vào giấy tờ, cậu tự nhủ có lẽ do mình suy nghĩ nhiều.
"Ba tuần trước."
"Gì cơ?" Cậu quay đầu, nhíu mày.
Yoongi vẫn không ngẩng lên, chỉ lật thêm một trang tài liệu. "Lúc em đến kỳ phát tình."
Jimin cứng người.
Đây không phải kiểu chủ đề mà ai cũng tiện nhắc đến, đặc biệt là giữa một Alpha và một Omega không quá thân thiết.
Cậu hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình thường. "Tiền bối nhớ làm gì?"
Yoongi nhàn nhạt đáp: "Vì anh có ngửi thấy."
Jimin mím môi.
Cậu không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này. Mặc dù là omega lặn, pheromone của cậu không quá mạnh, nhưng nếu một alpha trội như Yoongi tập trung, vẫn có thể nhận ra.
Cậu bật cười, giọng có chút châm chọc. "Vậy mà lúc đó em tưởng không ai biết đấy."
Yoongi cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh như thể đang đánh giá cậu.
"Vì nó không rõ ràng lắm."
Jimin nhún vai. "Cũng phải thôi. Em đâu giống Jungkook."
Yoongi không đáp, nhưng trong mắt anh, cái tên 'Jungkook' dường như khơi gợi điều gì đó.
Jimin thấy thế, trong lòng tự dưng có chút khó chịu.
Cậu không muốn bị đem ra so sánh.
Cậu không phải Jungkook.
Và cậu cũng không cần phải là Jungkook.
Jimin gật đầu, không nhìn vào mắt Yoongi nữa. "Được rồi, em về đây."
Lần này, Yoongi không giữ cậu lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng Jimin, để lại mùi bạc hà vẫn còn phảng phất trong không khí
***
Jimin ngồi trên xe buýt, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Chiều muộn ở Seoul nhộn nhịp với ánh đèn đường kéo dài vô tận, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để ngắm.
Mùi bạc hà trong phòng làm việc của Yoongi vẫn còn vương trong trí nhớ, dù cậu đã rời đi được một lúc. Cảm giác lúc đó... thật kỳ lạ. Không phải khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Điện thoại trong túi rung lên. Jimin lấy ra, nhìn thấy tên Jungkook nhấp nháy trên màn hình.
Cậu bấm nghe. "Gì?"
"Về chưa?"
Jimin liếc ra ngoài cửa kính, đáp. "Đang trên xe buýt."
Jungkook cười khẽ. "Vậy mà tao tưởng mày vẫn còn ngồi ngơ ngác trong thư viện."
Jimin bĩu môi. "Tao không rảnh như mày."
Jungkook tặc lưỡi. "Căng vậy? Nay Yoongi hyung làm gì mày hả?"
Jimin khựng lại một giây, rồi thở ra. "Không có gì."
"Thật không?" Giọng Jungkook kéo dài, đầy nghi ngờ.
Jimin nhíu mày. "Mày hỏi nhiều thế làm gì?"
Bên kia điện thoại im lặng một chút, rồi Jungkook chậm rãi nói. "Tại tao thấy Yoongi hyung có gì đó hơi lạ."
Jimin hơi nhướn mày. "Lạ gì?"
Jungkook do dự một lát, rồi hạ giọng. "Hôm nay mày có thấy không? Hyung ấy tỏa pheromone mạnh hơn bình thường."
Jimin cứng người.
Đúng vậy.
Pheromone bạc hà ấy quá rõ ràng.
Nhưng Jimin không nghĩ nó nhắm vào mình.
Cậu bật cười, giọng có chút châm chọc. "Mày nhầm rồi. Anh ấy tỏa pheromone vì mày."
Jungkook im lặng.
Jimin tiếp tục. "Tao chỉ tình cờ ở đó thôi."
Jungkook vẫn không nói gì, chỉ có tiếng xe cộ vọng qua điện thoại.
Jimin không muốn kéo dài chủ đề này. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trạm sắp đến, bèn đổi giọng. "Tao sắp về đến nhà rồi. Mày thì sao?"
"Vẫn trên đường." Jungkook cuối cùng cũng đáp, giọng nhẹ hẫng.
Jimin không nói gì thêm.
Nhưng khi xe buýt dừng lại, cậu bước xuống và đứng giữa con đường rực rỡ ánh đèn, bất giác cảm thấy lòng mình có chút lạc lõng.
***
Jimin mở cửa bước vào nhà, đặt cặp xuống ghế rồi vươn vai một cái.
Cậu chào bố một tiếng, nhưng ông chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào tài liệu công việc. Hôm nay bố Park có vẻ bận hơn mọi hôm.
Jimin không muốn làm phiền, bèn rót một cốc nước rồi đi thẳng lên phòng.
Vừa đóng cửa lại, điện thoại lại rung lên.
Jungkook: "Tới nhà chưa?"
Jimin nhắn lại. "Vừa tới. Mày về chưa?"
Jungkook gọi thẳng tới thay vì nhắn tin.
Jimin bắt máy, giọng ngái ngủ. "Gì nữa?"
"Tao mới về, nhà im ắng ghê." Jungkook cười nhạt. "Mẹ tao vẫn chưa xong việc."
Jimin nằm dài trên giường, một tay gối đầu. "Mày than gì? Nhà mày rộng thấy sợ, ở một mình chẳng phải thích hơn à?"
Jungkook lười biếng đáp. "Không thích. Ở một mình chán lắm."
Jimin chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến mùi bạc hà ban chiều, rồi thốt ra mà chẳng kịp suy nghĩ:
"Hay qua nhà tao?"
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Jungkook bật cười. "Ủa?"
Jimin chợt thấy câu nói của mình có hơi vội vàng, bèn lấp liếm. "Tao đang rảnh, qua chơi cũng được."
Jungkook lười biếng đáp: "Tao lười lắm, hôm nào đi."
Jimin không ép. "Tùy mày."
Cả hai im lặng vài giây, rồi Jungkook lại nhắc: "Mày có chắc Yoongi hyung không nói gì khác không?"
Jimin nhíu mày. "Còn gì nữa?"
Jungkook ngập ngừng, rồi nói chậm rãi. "Hôm nay... mày có thấy anh ấy nhìn tao lạ lắm không?"
Jimin cười khẩy. "Lạ gì? Là thích mày đó."
Jungkook cứng họng. "... Gì?"
Jimin lăn người, vùi mặt vào gối, giọng lười biếng. "Chứ còn gì nữa? Cả trường ai cũng thấy Yoongi sunbaeni quan tâm mày hơn bình thường."
Jungkook không đáp.
Jimin cũng chẳng nói gì thêm.
Nhưng trong lòng lại có chút gì đó rất lạ.
***
Hai hôm sau Jimin lại đến phòng câu lạc bộ.
Cậu vừa bước vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ thì thấy Jungkook đã ngồi sẵn trong góc, mặt cắm vào điện thoại.
Jimin nhướn mày, bước tới ngồi xuống cạnh Jungkook rồi huých nhẹ vào vai cậu. "Sao nay tới sớm thế?"
Jungkook liếc nhìn cậu, rồi lười biếng đáp. "Không có tiết nên qua đây giết thời gian."
Jimin chống cằm, nhìn quanh. Căn phòng lúc này chỉ lác đác vài thành viên, ai cũng đang làm việc riêng. Cậu gật gù. "Rảnh ha?"
"Cũng không hẳn." Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, nhìn cậu chằm chằm. "Hôm qua ngủ ngon không?"
Jimin nhíu mày. "Tự nhiên hỏi?"
Jungkook nhún vai. "Tại tao cứ nghĩ về chuyện hôm trước."
Jimin biết cậu đang nói tới ai.
Cậu thở dài, vừa định trả lời thì cửa phòng mở ra.
Không cần quay lại cũng biết là ai vừa bước vào.
Hương bạc hà quen thuộc nhàn nhạt lan ra trong không khí, khiến cả căn phòng như dịu đi một chút.
Jimin nhìn lướt qua Jungkook, thấy thằng bạn mình lập tức ngồi thẳng dậy.
Yoongi đi vào, ánh mắt lướt qua mọi người một cách hờ hững, nhưng khi đến chỗ Jungkook, ánh nhìn đó dừng lại lâu hơn một chút.
Jimin ngồi bên cạnh, rõ ràng nhận ra điều đó.
Cậu cười nhạt, không nói gì.
Yoongi tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cả hai.
"Đến sớm vậy?" Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng.
Jungkook hơi ngẩng lên, chớp mắt. "Vâng, không có tiết nên em qua đây ngồi."
Yoongi gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Hôm trước về có mệt không?"
Jimin khựng lại.
Câu hỏi này... rõ ràng không phải dành cho cậu.
Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lắc đầu. "Không đâu ạ, em quen rồi."
Jimin cảm thấy khóe môi mình giật nhẹ.
Cái gì mà quen rồi?
Yoongi im lặng một chút, rồi mới quay sang cậu, giọng không quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng đặc biệt quan tâm.
"Em thì sao, Jimin?"
Jimin thoáng chớp mắt.
Cậu?
Yoongi hỏi cậu làm gì?
Cậu nhìn vào mắt anh, phát hiện rõ ràng rằng ánh mắt đó không hề giống với ánh mắt dành cho Jungkook.
Nó bình thường hơn nhiều.
Jimin cảm thấy bản thân có chút buồn cười.
Cậu cười nhạt, đáp gọn lỏn. "Em cũng vậy."
Yoongi không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay đi.
Jimin nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy có chút... gì đó không rõ ràng.
Nhưng cậu chẳng muốn nghĩ nhiều.
Cậu quay sang Jungkook, bắt gặp ánh mắt phức tạp của thằng bạn.
Jimin nhếch môi. "Mày vui không?"
Jungkook giật mình. "Hả?"
"Yoongi hyung quan tâm mày rõ ràng như vậy, mày vui không?" Jimin hỏi lại, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại không hẳn là như vậy.
Jungkook mím môi.
Jimin cười khẩy, không đợi cậu trả lời mà đứng dậy.
Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top