16.
Jimin rời đi, nhưng bước chân cậu không nhanh như vẻ ngoài vẫn tỏ ra dứt khoát. Trong lòng cậu có gì đó vướng bận — một thứ cảm xúc khó chịu đến mức cậu chẳng muốn đặt tên.
Jungkook.
Yoongi thích Jungkook. Điều đó rõ ràng như ánh nắng giữa ban ngày.
Jimin siết chặt quai cặp, cố nén tiếng thở dài. Cậu đã biết điều đó từ trước, nhưng tận tai nghe Yoongi không phủ nhận vẫn khiến lồng ngực cậu nặng trĩu.
Lúc cậu bước xuống cầu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước:
"Mày sao thế?"
Jimin ngẩng đầu. Jungkook đang đứng chờ cậu dưới sân trường, tay cầm chai nước đào, có lẽ vừa mua ở máy bán hàng tự động
"Gì mà sao thế?" Jimin nhướng mày.
Jungkook nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi nheo mắt:
"Nhìn mặt mày khó chịu như sắp đi đánh nhau ấy."
Jimin bật cười, cố tình đẩy vai Jungkook một cái:
"Không phải chuyện của mày."
Jungkook chậc lưỡi, nhưng không truy hỏi thêm. Cậu đưa chai nước cho Jimin:
"Uống đi, nhìn mày có vẻ sắp mất nước đến nơi."
Jimin nhận lấy, uống một ngụm rồi đưa lại.
Cả hai lững thững bước ra khỏi cổng trường, bầu không khí yên lặng một cách hiếm hoi. Jungkook dường như cảm nhận được tâm trạng không tốt của Jimin, nhưng không ép cậu nói ra.
Một lúc sau, Jungkook mới lên tiếng:
"Mày có muốn đi ăn không? Tao mới tìm được một quán thịt nướng ngon vãi."
Jimin nhướng mày, nhìn sang Jungkook đầy nghi ngờ:
"Tự nhiên tốt thế? Không phải lại có âm mưu gì chứ?"
Jungkook cười cười:
"Âm mưu gì? Chẳng qua thấy mày trông như con mèo bị mất cá, nên muốn dỗ dành thôi."
Jimin hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Được thôi, nhưng tao chọn quán."
"Ok, miễn là mày ăn xong đừng khóc lóc với tao." Jungkook nhếch môi, trêu chọc.
Jimin đá nhẹ vào chân Jungkook một cái, rồi bước đi trước.
Ít nhất, có một người vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu.
Quán thịt nướng Jimin chọn nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá nổi tiếng nhưng không gian ấm cúng, mùi thịt nướng hòa lẫn cùng hương gia vị tạo nên một sự hấp dẫn khó cưỡng.
Jungkook ngồi xuống ghế, cầm lấy menu liếc qua rồi ngán ngẩm thả xuống bàn.
"Mày vẫn ăn ba chỉ nướng à? Không thấy ngán hả?"
Jimin thản nhiên gọi đồ mà chẳng thèm nhìn Jungkook:
"Cái mồm ăn uống như quý tộc của mày thì biết gì. Đây là món ruột của tao đấy."
Jungkook bĩu môi, nhưng cũng không tranh cãi, chỉ chống cằm nhìn cậu một lúc. Đôi mắt nâu sẫm của cậu ánh lên tia suy tư, cuối cùng cất giọng nửa đùa nửa thật:
"Mày ổn thật chứ?"
Jimin đặt cốc nước xuống bàn, khẽ nghiêng đầu:
"Ý mày là sao?"
Jungkook hất cằm:
"Thì Yoongi."
Cái tên đó khiến tay Jimin khựng lại một giây, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh.
"Anh ấy thì sao?"
Jungkook cười nhạt, xoay xoay chai nước trong tay:
"Mày tưởng tao không biết mày thích anh ấy à? Mày nhìn anh ấy kiểu gì, tao còn lạ gì nữa."
Jimin bật cười, ánh mắt ánh lên chút giễu cợt:
"Còn mày thì nhìn anh ấy kiểu gì?"
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến Jungkook cứng đờ.
Jimin nghiêng người, chống tay lên bàn, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang quan sát phản ứng của Jungkook.
"Mày cũng thích anh ấy đúng không?"
Jungkook trừng mắt nhìn Jimin, nhưng không thể phản bác ngay lập tức. Vì đúng thật là, dạo này cậu có cảm xúc với Yoongi.
Cái cách Yoongi nói chuyện, cái cách anh nhàn nhã đứng giữa sân bóng rổ, cái cách hương bạc hà phảng phất trên người anh khiến Jungkook khó mà không để ý.
Jungkook mím môi, rồi nhếch mép cười:
"Nếu tao thích thì sao?"
Jimin không cười nữa, cậu dựa lưng vào ghế, chậm rãi uống một ngụm nước. Không khí giữa hai người trở nên lặng đi một chút.
Rồi Jimin cất giọng nhẹ bẫng:
"Vậy thì tao đoán, lần này tao thua rồi."
Jungkook thoáng sững sờ, nhưng Jimin chỉ lơ đãng cầm đũa lên, như thể cuộc đối thoại này chẳng liên quan gì đến mình.
Lòng ngực Jungkook đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Một sự bứt rứt, không thoải mái.
Cậu không hiểu vì sao.
Nhưng cậu biết, lần đầu tiên sau nhiều năm, giữa cậu và Jimin có một thứ gì đó vừa thay đổi.
Nhưng Jungkook không muốn phá vỡ mối quan hệ này.
Từ nhỏ đến lớn, cậu và Jimin luôn là một cặp bạn thân không thể tách rời. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là biết đối phương nghĩ gì. Nếu có chuyện gì, Jimin là người đầu tiên cậu tìm đến, và ngược lại.
Thế mà bây giờ, giữa họ lại xuất hiện một cái tên — Min Yoongi.
Một cách kỳ lạ, Jungkook cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc mình và Jimin lại trở thành đối thủ trong chuyện này.
Cậu đặt đũa xuống bàn, thở dài.
"Thua cái gì mà thua." Jungkook lầm bầm. "Đừng có nói mấy câu như kiểu mày bỏ cuộc rồi."
Jimin nhướn mày, chống cằm nhìn cậu.
"Chứ không phải à? Mày cũng thích Yoongi, tao cũng thích. Mà anh ấy thì lại đang để ý mày."
Jungkook bĩu môi:
"Ờ thì... cũng chưa chắc."
Jimin bật cười.
"Mày giả vờ khiêm tốn đấy à?"
Jungkook đá nhẹ vào chân Jimin dưới bàn, nhưng rồi cả hai lại im lặng. Trong quán thịt nướng nhỏ, tiếng xèo xèo của thịt trên vỉ nướng vẫn đều đặn vang lên, nhưng giữa họ lại có một sự trầm mặc lạ lùng.
Cuối cùng, Jungkook lên tiếng trước, giọng thấp hơn thường ngày:
"Này."
Jimin ngước lên, chờ đợi.
"Nếu tao thật sự thích anh ấy... thì sao?"
Cậu hỏi bằng một giọng điệu nghiêm túc hơn cả chính mình mong đợi.
Jimin nhìn cậu hồi lâu, rồi nhấc ly nước lên, chạm vào miệng cốc nhưng không uống.
"Thì tao sẽ không cản mày."
Jungkook siết chặt đôi đũa trong tay, không hiểu vì sao trong lòng có chút bức bối.
Lẽ ra Jimin phải đùa giỡn, hoặc chí ít cũng phải phản đối, tranh cãi với cậu như mọi khi. Nhưng không, cậu ấy chỉ nói một câu nhẹ bẫng, rồi im lặng.
Như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu ấy.
Jungkook ghét cái cảm giác này.
"Mày không giận hả?"
Jimin nghiêng đầu, nhún vai:
"Giận gì chứ? Mày là bạn tao mà."
Bạn tao.
Hai chữ đó như một nhát dao sắc lẻm cứa qua tâm trí Jungkook.
Jungkook mím môi, cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Cậu lặng lẽ nhìn Jimin, cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của bạn mình — một chút dao động, một tia ghen tị, hay bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ rằng Jimin không thực sự thoải mái với chuyện này.
Nhưng chẳng có gì cả.
Jimin vẫn thản nhiên như thể cuộc đối thoại này chỉ là một câu chuyện phiếm tầm thường.
Jungkook siết chặt đôi đũa, cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt. Cậu không hiểu vì sao mình lại muốn Jimin phản ứng mạnh hơn, muốn cậu ấy tức giận, muốn cậu ấy tranh giành.
Nhưng Jimin chỉ nhẹ nhàng gắp một miếng thịt, chấm vào nước sốt rồi đặt lên đĩa của Jungkook.
"Ăn đi, đừng nghĩ nhiều."
Jungkook nhìn miếng thịt trên đĩa, rồi lại nhìn Jimin.
"Sao mày bình tĩnh thế?" Cậu hỏi, giọng không che giấu được sự bức bối. "Không phải mày thích Yoongi sao?"
Jimin nhún vai.
"Thích thì sao? Tao có quyền ép anh ấy thích lại tao à?"
Jungkook ngậm miệng, cảm thấy như vừa bị chặn họng. Cậu không biết nên trả lời thế nào, vì rõ ràng Jimin nói đúng.
Yêu đơn phương là một chuyện, nhưng không ai có quyền ép buộc tình cảm của người khác.
Jungkook đột nhiên nhớ đến ánh mắt Yoongi dành cho mình dạo gần đây — có chút chăm chú, có chút tò mò. Và cả mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng mỗi khi Yoongi đứng gần cậu, thứ mùi khiến cậu vô thức muốn dựa vào.
Cậu đã luôn nghĩ, nếu Yoongi thật sự thích mình thì cũng chẳng có gì tệ cả.
Nhưng bây giờ, nhìn Jimin như thế này...
Tại sao cậu lại cảm thấy mất mát đến lạ?
Jungkook đẩy đĩa thịt về phía Jimin, hất cằm:
"Mày ăn đi."
Jimin nhíu mày. "Gì đấy? Đang giả vờ hào phóng à?"
Jungkook không cười, chỉ chống tay lên cằm, nhìn Jimin bằng ánh mắt khó đoán.
"Chỉ là tao chợt nghĩ..." Cậu chậm rãi nói. "Mày thích Yoongi như thế, pheromone còn bị tác động nữa. Có bao giờ mày nghĩ đến chuyện... không từ bỏ chưa?"
Lần này, Jimin dừng lại.
Cậu đặt đôi đũa xuống bàn, cười nhẹ.
"Jungkook à," cậu nói, giọng không nhanh không chậm. "Mày nghĩ tao là kiểu người dễ bỏ cuộc vậy sao?"
Jungkook ngẩn người.
Một cơn ớn lạnh nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng cậu.
Cậu nhận ra, nãy giờ mình đã hiểu sai một chuyện.
Jimin không từ bỏ.
Cậu ấy chỉ đang đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top