Oan gia

- Alo?
-Tôi có việc muốn nhờ cậu
Jimin mệt mỏi xem lại màn hình"Số âm phủ sao? Lại có việc để làm rồi đây"
-Cậu muốn gì?
-Mượn thân xác cậu một chút
-Để?
-Xin lỗi người yêu
-Tha thiết quá nhỉ? Thời gian?
-2 tiếng
-Thù lao?
Sổ đỏ của tôi. Địa chỉ:XXX
-Hợp tác thành công! Gửi cho tôi thông tin của cậu
Bất kể ai nghe được giọng điệu chắc cũng đủ hiểu rằng cậu đã quen với việc này đến mức nào. Park Jimin-24 tuổi- Nghề nghiệp: Xem TV và uống nước ngọt-Sở trường:Trao đổi cơ thể với người chết- một công việc nguy hiểm nhưng lại vô cùng nhiều tiền. Cậu chỉ cần cho người khác mượn cơ thể mình khoảng 2-3 tiếng là đã có thể có được căn nhà giá 200.000 won. Nhưng linh hồn đó sẽ điều khiển cậu và thậm chí đâm dao vào cơ thể cậu thì cậu... cũng chẳng làm gì được."Chà chà, khách sộp đây rồi! Jung Hoseok-25 tuổi- con trai tập đoàn Jung thị. Sổ đỏ của Jung gia sao? Được đấy!"
-Được rồi! Bắt đầu đi!
Căn phòng bỗng tối sầm, cửa sổ mở tung, các âm thanh ghê rợn bắt đầu phát ra. 1,2,3...BÙM
-Thân xác cậu bé này cũng không tệ đấy chứ ?- Nói rồi, Hoseok chạy đi đến nghĩa trang.
Tại nghĩa trang, có một người thanh niên đang gục đầu bên ngôi mộ màu trắng. Người anh gầy gò, khuôn mặt xanh xao không chút sức sống.
-Hoseok,anh nhớ em! Sao em có thể nhẫn tâm với anh như vậy? Hoseok!-Rồi anh gục xuống ngất xỉu.
-YOONGI! -Cậu chạy tới đưa anh đi bệnh viện.
Trong căn phòng đầy mùi thuốc men, có một chàng trai gầy guộc đang nằm trên giường bệnh và một cậu nhóc đáng yêu đang ngồi bên cạnh với gương mặt lo lắng. Yoongi từ từ mở mắt, đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc- người mà anh không muốn gặp nhất lại đang ngồi trước mặt anh- Park Jimin- mối tình đầu của anh!
-Em làm gì ở đây vậy, Jiminie?- Dù cố tỏ ra mặt lạnh nhưng không hiểu sao anh lại buột miệng gọi cậu bằng cái tên quen thuộc.
-Em...em là Hoseok, em chỉ đang...mượn tạm cơ thể của Jimin...ie- Cậu ấp úng-Em chỉ muốn trở về gặp lại anh. Em muốn nói rõ với anh một lần về cảm xúc của em. Tuy em luôn nghĩ rằng em yêu anh và anh cũng vậy như sự thật lại không phải! Lúc ngủ anh cũng gọi tên Jimin, lúc say anh cũng tên Jimin, ngay cả lúc ở bên em, thi thoảng anh cũng buột miệng gọi tên Jimin, trong mục ảnh yêu thích của anh cũng chứa đầy ảnh của cậu ấy, mật khẩu điện thoại của anh cũng là ngày sinh nhật cậu ấy! Em thực sự không chịu nổi! Anh đã yêu cậu ấy quá nhiều và em mãi mãi chỉ là... em trai. Đúng! Em trai...-Cậu bật khóc
-Hoseok...- Anh đưa tay định gạt đi nước mắt cho cậu nhưng lại bị cậu chặn lại
-Đừng, em không phải là cậu ấy... em là... em trai anh-Jung Hoseok! Chúc anh hạnh phúc!-Nói rồi, cậu đặt lên môi anh nụ hôn tạm biệt rồi rời khỏi thân xác Jimin.
  Jimin mở mắt ra, Ôi WTF!??? MIN YOONGI? Vội vàng đẩy anh ra, cậu dùng tay lau lau miệng đồng thời che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.
-Mẹ kiếp! Nếu không phải vì sổ đỏ 20 tỷ của Jung gia thì tôi còn lâu mới chịu gặp anh!
-Sổ đỏ Jung gia?
-Phải! Hoseok đã đồng ý cho tôi sổ đỏ của nhà anh ấy để mượn thân xác rồi.
-Địa chỉ là gì?
-XXX
-Ha Ha- anh cười lớn-Ngây thơ thật! Đó là nhà của tôi và Hoseok trị giá có 20 triệu won chứ 20 tỷ won cho 2 tiếng mượn thân xác sao? Quả là truyện cười của năm.
-Dù...dù sao tôi cũng có 20 triệu won!
-Xin lỗi làm bé con vỡ mộng! Căn nhà đó là của tôi và Hoseok cùng đứng tên, nếu tôi mà chưa đồng ý thì 20 triệu này cũng chưa nằm trong tay em được đâu.
-Vậy...anh muốn sao?
-Dọn đến sống cùng tôi và thôi làm cái nghề nguy hiểm này đi!
-Vậy sao mà tôi sống?
-Tôi nuôi!
-Ok, chơi luôn"Bao ăn, bao ở ngu gì không làm"
                             2 tháng later.....
-Ta tuyên bố Park Jimin và Min Yoongi chính thức là vợ chồng!
                                  THE END

————————————————————————
Đây là truyện đầu tiên của mình nên mong mọi người sẽ ủng hộ!!!
Love you~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top