Vì tình yêu thì có gì là sai cơ chứ
Min Yoongi đã từng nói rằng: "Nếu không thể hát được, anh ấy sẽ chết"
_______
- Bác sĩ, không còn cách nào sao, làm ơn, bác sĩ hãy cứu con tôi - Mẹ Yoongi khóc nấc lên, bà không giữ bình tĩnh được nữa
- Tôi rất xin lỗi
- Căn bệnh của nó đã đến giai đoạn nào rồi vậy
- Giai đoạn gần cuối, khi mà những dấu hiệu bắt đầu trở nên rõ ràng.
- Trừ khi... chỉ còn cách đó mới có thể cứu con trai bà
Căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc và sự mất bình tĩnh của một người mẹ. Dù bà rất hiểu anh muốn gì và yêu gì sau mỗi lần Yoongi tâm sự với gia đình, nhưng không thể làm khác. Yoongi, mẹ xin lỗi, mẹ đã làm gì thế này. Nhưng mẹ không thể mất con được, đừng hận mẹ nhé.
_____
Tại kí túc xá của Bangtan, phòng Yoonminie, ánh đèn vẫn sáng. Jimin đang chờ Yoongi về nhà đó. Em bé của anh vốn là chẳng bao giờ ngủ nếu anh chưa về mà.
- Bao giờ anh về vậy, làm việc quá sức không tốt đâu, anh phải biết tự lo cho sức khoẻ của bản thân chứ.
- Anh biết rồi mà, em ngủ trước đi nhé, chút nữa anh sẽ về,
- Không, em nhớ anh, em muốn anh về ngủ với em cơ, em không muốn anh ngủ ở studio như hôm trước nữa đâu, về với em đi mà.
- Anh về nhà ngay giờ đây
Tắt điện thoại, Yoongi lấy vội chiếc áo khoác và đóng cửa studio, vội vàng trên đường về. Người con trai với thân hình nhỏ bé sải bước nhanh trên con phố để về nhà. Đêm khuya, ánh đèn đường mờ nhạt, bóng tối đè nặng lên đôi vai anh, như muốn nuốt trọn lấy con người ấy
_____
- Jimin ah, anh về rồi đây.
Jimin đã ôm em Kumamon của Yoongi ngủ say rồi, biết ngay mà, người thương của anh vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ mè nheo thôi. Jimin lo cho Yoongi, không muốn anh làm việc quá sức nên phải gọi anh về mới an tâm.
Yoongi nhanh chóng thay quần áo ngủ rồi vào nhà tắm.
Đột nhiên cảm thấy có gì vướng mắc trong họng, vì không muốn Jimin thức giấc nên Yoongi cố gắng nhịn, nhưng không được. Anh ho một tràng dài. Chẳng bình thường chút nào cả, tay anh có màu đỏ thẫm của máu.
- Chắc là viêm họng rồi - Yoongi thở dài, hoàn thành nốt công việc vệ sinh đang dang dở, tự nhủ mai sẽ đi mua chút thuốc để uống.
Anh vào giường, ôm lấy Jimin đáng yêu đang say giấc và nằm ngủ say, anh đã mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi thôi.
________
Min Yoongi vẫn luôn như vậy, chả quan tâm đến sức khỏe của mình chút nào, có lẽ vì vậy trời sinh Park Jimin làm việc đó. Jiminie luôn chăm lo cho anh, nấu ăn, và đôi khi còn ghé qua studio đắp chăn cho anh. Jimin bé nhỏ muốn bảo vệ anh, muốn giữ anh là của riêng mình, của riêng mình mà thôi...
Trái tim dù có là băng giá, lạnh lùng đến mấy thì cũng sẽ tan chảy trước người mình yêu thương. Trái tim Yoongi đã bị Jimin làm cho tan chảy rồi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, cách cậu chăm lo cho anh càng khiến anh yêu mến cậu. Tình cảm cứ lớn dần lên theo thời gian. Rồi Jimin và Yoongi chính thức yêu nhau. Không ai tách rời được hai người cả, đi đâu cũng có nhau. Cứ nhìn thấy Yoongi là tự động chào luôn Jimin, nhân viên họ còn biết như vậy mà. Làm sao đây, khi tình cảm lớn lên cũng là lúc anh lo sợ, càng ngày anh càng thấy mình không thể sống thiếu Jimin, nhỡ có một ngày Jimin rời xa anh, anh không biết mình sẽ ra sao nữa...
__________
- Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé.
- Quào, sân khấu hôm nay tuyệt ghê, mọi người quẩy nhiệt thật đó - Kookie vẫn còn dư sức lắm
- Fan chúng ta là nhất, là nhất đó!!! - Hobi còn muốn ra chơi với ARMY nữa cơ
Trong không khí vui vẻ như vậy, Yoongi lại đang đi sau cùng, vẻ mặt không ổn lắm. Rapmon tinh ý nhận ra điều đó. Bản năng của một leader mà, để ý đến từng thành viên một và không bao giờ để ai phải lạc lõng.
- Yoongi, anh ổn chứ, em thấy mặt anh nhợt nhạt lắm đó
- Chắc anh hơi mệt thôi, anh cần nghỉ một chút
Trong phòng vệ sinh, Yoongi đang một mình trong đó. Một lần nữa cơn ho lại dai dẳng hơn nữa, máu cũng nhiều hơn. Ý thức được sức khỏe mình không ổn nên Yoongi đã định về sẽ ra hiệu thuốc mua ít thuốc. Rửa hết máu trên tay, Yoongi lại ra ngoài với vẻ mặt tươi tỉnh. Anh không muốn mấy đứa em phải lo cho mình, anh muốn chúng tập trung vào việc mình đang làm. Anh không phải con người lạnh lùng như người ta nói, anh quan tâm, để ý đến những điều dù là nhỏ nhặt nhất.
Park Jimin mải chơi với bạn Bwi bây giờ mới để ý là không thấy Anh Yoongi đâu. Jimin chạy xung quanh tìm anh Yoongi
- Jimin à, làm gì vậy hả, đây không phải là kí túc xá đâu nha - Yoongi nói với Jimin đang ôm chặt lấy mình không rời.
- Em đã nói anh không bao giờ được rời khỏi tầm mắt của em rồi mà, em sợ mất anh lắm Yoongi à...
- Anh sẽ luôn ở cạnh em, đừng lo.
- Anh hứa với em đi, liệu em buông tay ra anh có chạy mất, tan biến mất, em sợ lắm.
- Thế này đủ chưa này - Yoongi đặt lên má Jimin một nụ hôn
- Ngọt ngào ghê ha, chuẩn bị lên xe về kí túc xá đi hai con người kia! - Jinnie quát mắng.
- Jin hyung để họ yên chút đi trời. Rapmon nói xong ôm Jin-phá-đám và kéo đi chỗ khác
- Em yêu anh nhiều lắm, Yoongi
- Anh cũng thế, Jimin
___________
~Fall Fall Fall heuteojine~
- Alo, omma à, có chuyện gì vậy
- Bây giờ omma muốn gặp con một chút
- Được ạ, omma đang ở đâu?
- Con ra quán cafe cũ nhé
- Vâng omma
____________
- Yoongi à, omma có chuyện này muốn nói với con
- Omma giấu con một chuyện...Con.. Con bị ung thư thanh quản, Yoongi à.
- Omma à, không vui đâu nha, omma đừng đùa con nữa.
- Omma xin lỗi con, là omma chỉ muốn cứu con thôi, omma muốn con sống nên... Con sẽ phải cắt dây thanh quản để bảo vệ tính mạng của mình Yoongi. Con sẽ mất đi tiếng nói, cũng đồng nghĩa với việc con không thể theo đuổi công việc hiện tại được nữa...
- Không vui chút nào cả, omma kì ghê - Yoongi nói xong giận dỗi bước ra khỏi quán cafe.
- Yoongi à, Yoongi..
Bà cũng không đuổi theo con trai nữa, chính bà cũng không muốn tin đây là sự thật. Rồi cũng chẳng biết giải thích như thế nào cho con. Thở dài một tiếng, bà quyết định để cho Yoongi chút thời gian để chấp nhận và suy nghĩ mọi thứ.
__________
Chả nhẽ omma không đùa? Nhìn thái độ nghiêm túc và thoáng một chút buồn của omma, Yoongi càng cảm thấy bất an. Nghĩ lại thì gần đây cũng có một vài điều không ổn, sao cậu lại ho ra máu, sụt cân và nhanh mệt như thế.
___________
- Cậu Min Yoongi, cậu đã bị ung thư thanh quản, cách duy nhất bây giờ là cắt dây thanh quản - vị bác sĩ thở dài nhìn Yoongi
Yoongi đã tự đi khám vì cảm thấy điều omma nói rất kì lạ. Nhưng omma đã nói thật, cậu bị ung thư. Ca hát là sự nghiệp cả đời, là điều mà cậu theo đuổi từ khi là một cậu bé, sao có thể như vậy cơ chứ. Cậu thà chết còn hơn để ước mơ bị đánh cắp một cách dễ dàng như vậy. Rồi cậu sẽ chỉ có thể nói một cách thều thào ư, không thể nào. Giọng rap khàn khàn đặc trưng ấy, Yoongi sẽ phải đứng nhìn một cách bất lực để nó biến mất hay sao?
Sụp đổ, cậu sụp đổ hoàn toàn. Còn Bangtan, còn những cậu em, và Jimin nữa. Thiếu mất một người, rồi Bangtan sẽ ra sao? ARMY nữa, những fan hâm mộ của anh luôn luôn lo lắng và được trấn an bằng lời hứa "Bangtan luôn luôn là 7". Bây giờ họ sẽ ra sao?
Quan trọng hơn là Jimin kìa, cậu em bé nhỏ ngày nào cũng nhắc nhở anh không được rời xa mình, sợ bỏ tay ra một phút, anh sẽ biến mất, luôn luôn ở bên cạnh anh. Kỉ niệm hai của hai người cứ ùa về trong tâm trí. Anh nhớ Jimin, anh nhớ cái ôm thật chặt của Jimin....
Nhưng cuối cùng anh lại chọn cái chết để giải thoát cho chính mình, anh không để bất cứ ai biết. Anh chọn cách ích kỉ như vậy, anh muốn mọi người tiếp tục làm việc, tiếp tục cố gắng và đừng để tâm đến anh.
Máu, nhiều máu thật đấy, nhưng sao anh chẳng cảm thấy đau chút nào vậy. Nỗi đau trong trái tim này phải chăng đã quá lớn rồi. Mỉm cười, anh đi thật rồi, bỏ lai Jimin thật rồi. Jimin, anh yêu em nhiều lắm nhưng hãy tiếp tục con đường em đã chọn nhé đừng theo anh nữa, anh thất hứa rồi, xin lỗi em...
Tan biến thật rồi
______________
Người ta nói với nhau rằng đã tìm thấy xác một người con trai mặc bộ đồ màu trắng dính đầy máu, đang mỉm cười ở một con hẻm góc phố, toàn thân lạnh ngắt. Nhưng trông anh chỉ như đang chìm vào một giấc ngủ say, chỉ có điều là anh sẽ không tỉnh dậy nữa rồi.
Jimin đã khiến cuộc đời anh đẹp hơn rất nhiều. Jimin khiến anh mỉm cười trong những giây phút cuối của cuộc đời. Kiếp này không thể yêu em, kiếp sau ta hãy gặp lại nhé. Park Jimin
Lâu lắm mới lại ngoi lên đây, nó, chính nó là cái mà tôi viết trong nhiều ngày như vậy. Bi kịch là gì? Tôi đã đi tìm hiểu khắp nơi để biết được, có vẻ như chưa trải qua, chưa cảm nhận thì chưa biết được nên câu chuyện này không được chân thật lắm. Dù sao, đổi hướng một chút chứ cũng không hường mãi được. Enjoyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top