xxiv
sau buổi đi chơi, park jimin gần như tránh mặt yoongi hơn, ngồi bên cạnh thì em đeo tai nghe vào chẳng quan tâm người bên cạnh, giờ nghỉ cũng ngay lập tức đứng lên và đi ngay, em không còn hào hứng rủ gã đi ăn nữa, không còn ngại ngùng những lúc min yoongi đùa giỡn với em nữa và điều này làm ai kia cảm thấy bứt rứt khó chịu.
đôi ba lần muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, gã cảm thấy mình chẳng có quyền gì để hỏi em cả. yoongi nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào em đã hết thích gã không nhỉ? không thể nào, tình cảm đâu phải ngày một ngày hai hết thích là hết thích. nhưng kiếm lý do gì để bắt chuyện đây?
min yoongi ra ngay góc sau trường, len lén châm điếu thuốc lên và đứng đó ngẫm nghĩ. lúc này, jaeyun từ đâu đi tới, giựt điếu thuốc trên tay khiến gã thoáng chốc giật mình. cậu ta nhìn gã rồi khẽ cười
"sao thầy lại cười?" - yoongi nhìn người kia hỏi
"thầy với thầy park...giống nhau thật!!!" - jaeyun quăng điếu thuốc xuống chân mình và dẫm lên nó
"giống?"
"đều ngốc" - jaeyun nói trước thái độ kinh ngạc của người kia
"ý thầy là sao?" - gã hỏi
"một người không dám thừa nhận và một người không chịu nhìn ra. cả hai đều chưa thực sự hiểu lòng mình muốn gì."
"thầy nói sao, chứ tôi không hiểu tôi thì ai hiểu tôi đây?" - min yoongi nhàn nhạt nói, tính cố chấp chưa từng thay đổi
"vậy sao thầy lại hút thuốc? và thầy có phải đang tự hỏi tại sao hôm nay thầy park né thầy đúng không?" - jaeyun nhìn người kia, đôi mắt gã có chút xao động nhưng mặt gã vẫn không biểu lộ cảm xúc
"thầy ấy không muốn nói chuyện với thầy là do hiểu lầm thầy đang hẹn hò với cô haeun. và nếu thầy thật sự có tình cảm với thầy ấy thì thầy nên nhanh lên vì người thích thầy ấy ngoài kia có rất nhiều, thầy ấy chỉ đơn giản là chờ thầy thôi"
jaeyun để lại một câu rồi nhanh chóng bỏ đi để lại yoongi đứng đó nghĩ ngợi. gã đến giờ mới rõ trái tim mình đang đập là vì ai, dù nó khá muộn màng nhưng mà gã chắc chắn đã có được câu trả lời của mình. tiếng chuông lần nữa reo lên và giờ là giờ tan trường, một thời điểm thích hợp.
min yoongi nhanh nhanh chóng chóng chạy lên phòng giáo viên để kịp chặn jimin lại trước khi em ra về, không ngoài dự đoán, park jimin đang dọn đồ đạc của mình để ra về.
"thầy park, ở lại đây một tí thôi. tôi...à không, em có chuyện cần nói" - gã thay đổi cách xưng hô và đó là lý do khiến hành động của cả phòng dừng lại.
em có đôi phần bối rối, muốn từ chối nhưng nhìn vào mắt người kia lại khiến em không thể phản kháng được điều gì. lúc này cô nàng haeun từ đâu đi tới, ôm lấy tay yoongi toan kéo đi
"thầy, chiều nay đi chơi với tôi đi" - haeun lên tiếng đề nghị
park jimin tính nhân cơ hội này để chuồn đi nhưng tay vẫn bị ai kia nắm chặt lấy, ánh mắt gã không dao động một tí nào, vẫn nhìn chằm chằm em. haeun khi không nhận được câu trả lời thì tính nói gì đó tiếp nhưng ngay lập tức bị những người khác lôi đi
"đi thôi haeun, chị đi chơi với em" - mina nói rồi kéo theo haeun đi ra khỏi phòng, mọi người lúc sau cũng chẳng chậm trễ mà đi ra ngoài nhường không gian cho hai người.
"rồi đó, thầy muốn nói gì? nói nhanh đi, mẹ tôi đang ở nhà chờ tôi" - jimin lạnh nhạt nói
"mẹ thầy chẳng phải đã đi du lịch rồi sao?" - yoongi hỏi
"sao thầy biết?" - không nói dối được thì thôi chứ biết sao giờ
"học sinh lớp em khoe với bạn học nó là hôm nay mẹ nó đi du lịch và nó sẽ được đi chơi thoải mái, em nào thì thầy biết rồi đó"
"à!" - nhỏ em gái chết tiệt.
"vậy thầy muốn nói gì, tôi nghĩ ta đâu có gì để nói?"
"em biết là nó hơi muộn màng, nhưng em muốn nói rõ với anh về tình cảm của em..." - gã ngập ngừng đôi chút
"tình cảm? cô haeun thì sao? thầy có thể nào...đừng hành xử như thế được không?" - park jimin kích động nói
"ý thầy là sao? còn về cô haeun thì em cũng đang cố nói với thầy đâ-" - yoongi đưa tay mình lên nắm lấy tay em nhưng bị từ chối, lời còn chưa kịp dứt đã bị hành động của em làm cả người cứng đờ lại
"thầy dừng lại đi, thầy không thích tôi thì cần gì phải làm như thế? thầy làm thế càng khiến tôi mơ mộng nhiều hơn mà thôi. thầy có hiểu được không? thầy nhìn tôi bằng con mắt như thế nào, cử chỉ với tôi ra sao, đến cái xoa đầu của thầy hôm đó, tôi nhớ như in nhưng không ngờ, vẫn chỉ là thằng ngốc. đã hẹn hò với cô haeun thì làm ơn, đừng có thương hạ-ưm" - jimin chợt bật khóc, lời còn chưa dứt thì môi của người kia đã áp và môi em
min yoongi dùng đôi bàn tay của mình ôm lấy mặt em và kéo vào sâu nụ hôn. khác với những lần trước, nó không còn là cái hôn phớt qua một cách ngây ngô, nó cuồng nhiệt hơn rất nhiều và nó khiến tâm của park jimin xao động nhiều hơn. phải mất một lúc sau cả hai mới dứt ra khỏi nụ hôn kia, nhưng em thì vẫn không ngừng khóc
"đừng khóc!!!" - gã lau đi nước mắt vẫn cứ lăn dài trên mặt em không ngừng cùng tiếng thút thít của em ngày một rõ
"thầy đừng làm vậy, cô haeun thấy sẽ không hay" - jimin rấm rứt nói
"em không hẹn hò với cô haeun và em cũng không muốn hẹn hò với cô ấy, em muốn hẹn hò với thầy" - min yoongi nói rồi nhìn phản ứng của người kia.
"thầy lừa tôi chứ gì?" - em bán tín bán nghi nói
"lừa thầy thì em được gì nào?"
park jimin sau khi nghe xong thì càng khóc lớn hơn nữa, không ngờ cuối cùng thứ tình cảm kia cũng được đáp lại. em còn tính bắt cóc người ta đem về nhà cơ, vậy nên em mới đưa cho mẹ cái vé đi du lịch nhưng giờ thì không cần nữa rồi. gã lúng túng hết lau nước mắt rồi lại dỗ dành, dỗ dành không được thì lại hôn lên khóe mi.
"thầy đừng khóc nữa mà" - yoongi bối rối nói
"không ngừng được mà, chứ đâu phải người ta muốn"
"thôi nào, đừng khóc nữa, em thương thầy mà" - gã ôm em vào lòng rồi thỏ thẻ nói
jimin lúc này ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt yoongi, nhướn người lên một chút rồi chủ động áp môi mình vào môi người kia, cả hai lần nữa lại hôn nhau thật sâu và thật lâu. cả không gian yên lặng đến mức họ có thể nghe rõ trái tim của đối phương đang đập như thế nào
dưới ánh nắng hoàng hôn, có hai con người song song bước đi với nhau cười nói rộn rã, tay nắm lấy đôi bàn tay mà sánh bước cùng nhau đi cả một đoạn đường. từ ánh mắt đến cả trái tim, họ đều đã nhận ra và biết rõ, họ thuộc về nhau
---
mọi người oiii, tui mới kím được app đọc truyện kiếm tiền á, nếu mọi người muốn thì ib tui chỉ nhó, với lại tui cũng đang có ý định viết fic yoonmin trên đấy nữa á :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top