Chương 5: Giai Điệu Của Những Khoảng Không
Hai tuần sau, studio lại trở thành nơi trú ngụ tạm của những bản nháp, những câu hát còn dở và hai con người đang lặng lẽ dò dẫm về phía nhau mà không gọi tên.
Jimin ngồi khoanh gối trên sofa, laptop đặt trên đùi, bên cạnh là cốc cà phê Yoongi mang sang nhưng không giải thích. Họ không nói gì nhiều chỉ thi thoảng trao đổi vài lời ngắn về cách xử lý bridge, hoặc thay đổi tempo ở đoạn pre-chorus.
Yoongi mở lại bản beat mới. Lần này có thêm vài layer synth mờ như khói.
"Nghe như đang trôi." – Jimin nói, không nhìn anh.
"Trôi đi đâu?"
"Có thể là ký ức. Có thể là nơi không ai tìm tới."
Yoongi không trả lời. Nhưng ánh mắt anh hơi chùng xuống, như vừa nhận ra mình cũng từng lạc ở nơi đó. Và có lẽ, vẫn còn một phần đang mắc kẹt lại.
Trong một khoảnh khắc, Jimin chạm tay vào máy mix, lưỡng lự. "Hyung nghĩ nếu một bài hát được viết ra nhưng không bao giờ phát hành, nó có mất đi ý nghĩa không?"
"Không." – Yoongi đáp. "Nếu nó cứu được người viết ra nó."
Im lặng kéo dài. Rồi Jimin gật đầu. "Em hiểu rồi."
Họ làm việc đến tối muộn. Trước khi rời đi, Jimin đặt một post-it nhỏ lên bàn mix: "Cảm ơn vì đã không chỉnh lời em."
Yoongi không nói gì. Nhưng khi về đến nhà, anh giữ tờ giấy đó trong ví, thay vì ném vào sọt rác như mọi mẩu giấy khác.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Yoongi mơ.
Không phải về sân khấu, cũng không phải về thời thực tập sinh đầy nỗi lo.
Mà là một cậu trai tóc bạch kim ngồi bên cửa sổ, vừa viết lời ca vừa thở dài. Và trong mơ, anh đứng cạnh không chạm vào, chỉ nhìn. Nhưng tim vẫn đập rất khẽ, như thể sợ làm gián đoạn điều gì đó mong manh.
Sáng sớm hôm sau, Yoongi đến studio sớm hơn bình thường. Anh ngồi một mình giữa không gian tối, bật lại tất cả các file demo chưa hoàn chỉnh. Những beat bỏ dở. Những đoạn rap chưa thu.
Anh mở file "Still Here_ver.2".
Nghe lại câu hát của Jimin.
Không biết từ lúc nào, ngón tay anh đã gõ nhịp lên mặt bàn, rồi lên đùi, rồi lên tim.
Một nhịp đập quá thật để chỉ là nhạc.
Yoongi vốn nghĩ mình là người trầm tĩnh. Nhưng những gì Jimin viết, và cách cậu hát, dường như đang đánh bật lớp vỏ mà anh đã quen mang.
Không phải vì cậu là idol. Không phải vì họ cùng nhóm. Không phải vì tình đồng đội.
Mà vì lần đầu tiên, có ai đó chạm vào được phần anh chưa từng cho ai thấy – và vẫn ở lại.
Đó là điều Yoongi nghĩ đến, khi nhìn thấy cánh cửa phòng studio mở ra và Jimin bước vào, tay cầm hai ly americano nóng.
Họ không nói gì. Chỉ là một buổi sáng nữa trong hàng trăm ngày lặp lại.
Nhưng với Yoongi, đó là lần đầu tiên, anh không cảm thấy lặp lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top