Chương 44: Mẹ Tôi, Ngược Mặt Sự Thật

Chiều muộn, mưa rả rích phủ một lớp sương mỏng trên cửa kính quán cà phê nhỏ ở ngoại ô Seoul. Yoongi ngồi trong góc quán, tách cà phê đã nguội từ lâu. Anh không chạm đến. Ánh mắt dán vào bóng người phụ nữ đối diện người đã từng gọi anh là "gánh nặng", "đồ bỏ đi". Mẹ ruột anh.

Bà ăn mặc sang trọng một cách gượng gạo: chiếc túi Chanel giả, kính râm che gần nửa khuôn mặt, nước hoa nồng mùi cũ kỹ. Nhưng Yoongi không cần nhìn sâu để biết rằng tất cả đều là lớp vỏ. Tay bà run nhẹ, chiếc nhẫn to bản trầy xước. Bên dưới kính râm, một vết thâm bầm lộ ra nơi khóe mắt.

"Con không định gọi mẹ là mẹ à?" – bà cất giọng, vừa ngọt vừa chua. Giọng nói từng ám ảnh những năm tuổi thơ anh.

Yoongi không đáp. Anh chỉ im lặng.

"Mẹ nghe nói con nổi tiếng lắm. Mấy đứa trong xóm còn bảo thấy con trên TV, mấy lần được phỏng vấn quốc tế, làm nhạc gì đó" – bà nhấp ngụm trà, nhưng rõ ràng chỉ để che đi sự lúng túng. "Con trai của mẹ thành công thật rồi."

Yoongi nén cười. Thành công. Từ ấy nghe như một sự chế nhạo khi phát ra từ bà, người từng gọi việc anh học nhạc là "vô dụng", "đồ rác rưởi của giới thất bại".

"Con có biết mẹ sống khổ sở thế nào không? Cái lão già đó đánh mẹ, mắng chửi mẹ, cắt hết tiền. Giờ mẹ chẳng còn ai cả. Nếu con không giúp mẹ, mẹ biết trông cậy vào ai?"

"Bà còn có tôi để trông cậy?" – Yoongi bật cười, lần này là tiếng cười thật. Rát và khô.

Bà mẹ khựng lại.

"Tôi là gì của bà? Con trai? Bà chưa từng nuôi tôi, chưa từng ôm tôi lấy một lần. Khi ba tôi gọi điện năn nỉ cho tôi đến thăm bà, bà đã nói gì? 'Tao không có đứa con nào tên Yoongi.'"

"Lúc đó mẹ bị áp lực mẹ sống với người chồng mới, ông ấy không muốn dính dáng tới quá khứ"

"Áp lực?" – Giọng Yoongi cao hơn thường ngày, nhưng không phải vì giận. Là vì nỗi đau trào ngược. "Tôi cũng từng bị áp lực. Khi phải giấu nước mắt trong chăn, khi tự học cách tự chăm sóc bản thân khi mới lên tám, khi bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ. Nhưng tôi không có quyền đổ lỗi cho ai hết. Tôi tự nuốt vào. Bà cũng nên học điều đó."

Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa rơi trên mái tôn.

"Tôi không đến đây để tranh cãi. Tôi đến vì muốn chấm dứt nó." – Yoongi rút từ túi áo một phong bì.

"Trong này là tiền đủ để bà sống ổn trong vài tháng. Đừng gọi cho tôi nữa. Đừng nói với báo chí rằng bà là mẹ tôi. Tôi sẽ coi như bà đã chết từ lâu giống như cách bà coi tôi không tồn tại."

Người phụ nữ trước mặt khựng lại. Sự trơ trẽn trên mặt bà tan biến, thay vào đó là nét sụp đổ. Kính râm rơi xuống bàn. Dưới ánh đèn vàng, Yoongi nhìn thấy rõ đôi mắt đã già đi, sưng đỏ và thất thần.

"Yoongi, mẹ... mẹ thật sự sai rồi. Nhưng mẹ không còn ai khác con là đứa duy nhất mẹ có."

Yoongi đứng dậy. Không đáp lại. Không giận. Cũng không tha thứ.

Anh trở về nhà gần nửa đêm. Căn hộ tối om. Jimin không đợi như mọi khi  vì anh bảo đi dạo cho thoáng đầu. Yoongi ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào cửa. Anh bật khóc. Không nức nở. Chỉ là nước mắt chảy ra như không thể cản.

Anh đã tưởng mình ổn. Nhưng không. Gặp lại bà, dù đầy sự khinh miệt, vẫn làm vết thương xưa rỉ máu. Những ký ức của một đứa trẻ bị bỏ rơi, từng đêm ngủ một mình, tiếng ba gọi điện thoại bị từ chối, ánh mắt bạn bè thương hại  tất cả ập về.

Bà vẫn không thay đổi. Vẫn là người phụ nữ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng điều đau nhất là: một phần trong anh từng hy vọng bà sẽ nói lời xin lỗi.

Yoongi nhắm mắt, tự hỏi: 

Liệu có ngày nào đó anh thực sự buông bỏ được? 

Hay sẽ mãi sống với chiếc bóng người mẹ chưa từng biết yêu thương?

Jimin về tới nhà, thấy anh ngồi ở sàn, ánh mắt đẫm nước. Không hỏi gì, cậu chỉ ngồi xuống, vòng tay ôm lấy Yoongi từ phía sau. Hơi ấm dịu dàng ấy là thứ duy nhất níu giữ Yoongi không trượt khỏi bờ vực.

"Anh không cần kể. Em sẽ không hỏi. Nhưng em ở đây."

Yoongi quay đầu, tựa vào vai Jimin. Khẽ thốt:

"Cảm ơn em."

"Nếu không có em, chắc anh đã không thể vượt qua."

Jimin siết chặt vòng tay:

"Em sẽ là mái nhà cuối cùng nếu cả thế giới quay lưng với anh."

Hôm sau, Yoongi trở lại phòng thu. Nhưng lần này, anh viết ca khúc không còn vì mẹ, không còn vì quá khứ. Anh viết vì chính mình. Vì một phần trong anh đã bắt đầu lành lại.

Một Yoongi từng vụn vỡ, từng bị xem là không xứng đáng, từng ngồi lặng lẽ sau sân khấu chỉ để được góp một tiếng nói. Giờ đây, anh đang sống. Và hơn cả, anh được yêu đúng nghĩa.

Và như thế, dẫu quá khứ chưa biến mất, dẫu vết cắt vẫn còn, Yoongi vẫn đi tiếp.

Bởi cuối cùng, anh hiểu ra tha thứ không phải là quên, mà là không để bản thân bị trói chặt bởi quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top