Chương 43: Vết Cắt Không Thể Khâu Lại

Sau cuộc gặp gỡ lạnh lẽo với người mẹ ruột, Yoongi rơi vào trạng thái gần như kiệt quệ về tinh thần. Anh vẫn sinh hoạt, vẫn thu âm, vẫn trả lời những câu phỏng vấn bằng gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng là một biển xoáy âm ỉ kéo dài.

Jimin nhận ra sự thay đổi ấy từ ánh mắt. Không còn là đôi mắt sắc lạnh quen thuộc của Yoongi mỗi khi bước vào phòng thu, mà là một thứ gì đó mờ đục như thể Yoongi đang đứng giữa hai bờ vực: hoặc buông xuôi, hoặc rơi vào đáy sâu của chính mình.

Một đêm, Jimin đặt tách cacao nóng trước mặt anh. 

"Anh không cần nói gì. Nhưng nếu thấy không ổn, làm ơn đừng chịu đựng một mình."

Yoongi khẽ gật đầu. Nhưng đêm đó, anh không ngủ. Anh chỉ ngồi một mình trên ban công, nhìn những vệt sáng mờ nhòe ngoài phố. Trong đầu, ký ức cũ không ngừng tua lại: tiếng mẹ mắng anh là gánh nặng, những lần bà đóng sầm cửa trước mặt, ánh mắt bà khi mỉa mai ước mơ làm nhạc của anh. Và rồi, hình ảnh hiện tại bà, tàn tạ, nhưng vẫn đầy tự phụ và đòi hỏi.

Không có lời xin lỗi. Không một chút hối hận.

Ba ngày sau, bà mẹ ấy gọi lại.

"Sao chưa chuyển tiền?" – giọng bà lạnh lùng, gắt gỏng như thể Yoongi là đứa con bất hiếu đang phản bội bà.

"Bà vẫn không hiểu gì sao?" – Yoongi nói chậm rãi. "Tôi không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa. Và tôi không phải máy ATM."

"Thằng mất dạy. Mày tưởng mày là ai? Nếu không có tao sinh ra mày, mày có được như hôm nay à?"

Yoongi cười khan, một tiếng cười cạn kiệt. Câu nói ấy, anh đã nghe quá nhiều lần từ miệng người phụ nữ ấy người từng từ chối ôm anh khi anh bị sốt co giật, người đã ký đơn ly hôn để chạy theo một kẻ giàu có hơn, bỏ mặc đứa con mới học tiểu học.

"Nếu không có bà, có lẽ tôi đã không phải lớn lên với từng vết rách trong lòng, với mỗi đêm nằm mơ thấy cánh cửa đóng sầm lại. Nếu không có bà, có lẽ tôi đã biết yêu thương bản thân sớm hơn."

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng gắt lên và âm báo ngắt kết nối. Nhưng dư âm của nó thì ám ảnh Yoongi suốt những ngày sau đó.

Một tuần sau, Yoongi cùng Jimin về Daegu lần nữa để thăm ba. Ngồi trong căn nhà cũ, bên bàn trà gỗ mộc, ba Yoongi đặt tay lên vai con trai, ánh mắt đầy sự bất lực:

"Ba xin lỗi. Vì không thể cho con đủ đầy. Vì đã để con phải sống với những khoảng trống quá sớm."

"Không, ba đừng xin lỗi. Nếu không có ba, chắc con đã mất hết phương hướng rồi."

Họ ôm nhau. Một cái ôm hiếm hoi, không ồn ào nhưng đầy đủ sự gắn kết mà Yoongi đã từng mong từ một người mẹ nhưng chưa bao giờ có được.

Ba anh, người đàn ông lặng lẽ, đã từng nhặt từng viên gạch xây lại cuộc sống sau ly hôn, đã từng một mình làm cả hai vai trò người cha nghiêm khắc và người mẹ vắng mặt. Nhưng ông chưa bao giờ than vãn. Cũng chưa từng nói xấu người vợ cũ trước mặt con trai.

Trên đường trở về Seoul, Yoongi ngồi trong xe cùng Jimin. Bầu trời xám như gương mặt anh. Sau một hồi im lặng, Yoongi hỏi:

"Em có từng ghét cha mẹ mình không?"

Jimin quay sang, ánh mắt ngạc nhiên.

"Có những lúc em giận. Nhưng chưa từng ghét. Còn anh thì...?"

Yoongi nhìn ra ngoài cửa kính, giọng anh lạc đi:

"Anh từng ghét bà. Rất ghét. Nhưng giờ thì không nữa. Anh thấy thương, không phải vì bà đáng được thương, mà vì bà tự biến mình thành người không ai còn muốn yêu thương nữa."

Jimin nắm lấy tay anh.

"Vậy thì từ nay, anh không cần phải giữ những nỗi đau ấy một mình nữa."

Đêm hôm đó, Yoongi ngồi viết tiếp một ca khúc đã bị anh bỏ dở hơn một năm một bản nhạc từng bị giới sản xuất từ chối vì "quá riêng tư, quá trầm uất, không thị trường". Nhưng giờ đây, anh không viết để được chấp nhận. Anh viết để thở. Để sống.

Lời nhạc cứ thế tuôn ra, không cần chỉnh sửa, không cần xóa bỏ:

"Em không phải ánh mặt trời Nhưng là hơi ấm duy nhất còn sót lại Khi cả thế giới quay lưng Em vẫn nắm tay tôi, không hỏi lý do."

Bài hát không cần tên. Vì với Yoongi, nó là một phần của chính anh không cần giải thích.

Jimin đọc được lời nhạc trong sổ tay. Cậu không nói gì, chỉ đặt một nụ hôn lên cổ tay Yoongi, ngay nơi từng có vết cắt mờ vết cắt cũ, từ những ngày tháng tưởng như không thể sống tiếp. Nơi đó, giờ đã lành. Nhưng ký ức thì không thể xóa.

Jimin thì thầm:

"Em biết, có những vết thương không thể khâu lại. Nhưng em sẽ ở đây, giữ chúng không rách thêm."

Hôm sau, khi Yoongi trở lại phòng thu, đồng nghiệp vẫn như thường ngày: ai cũng lịch sự, chuyên nghiệp. Nhưng ánh mắt họ có một chút gì đó hoặc là cảm thông, hoặc là ngập ngừng. Một vài người trong ngành đã nghe tin về mẹ anh. Có người kể lại bà từng gõ cửa vài công ty giải trí, tự nhận là mẹ của "Min Yoongi nổi tiếng", rồi khóc lóc xin được tài trợ.

Tin đồn lan nhanh, và dĩ nhiên, đến tai Yoongi. Nhưng anh không phản bác. Cũng không lên tiếng. Bởi anh biết, không phải mọi điều đều cần thanh minh.

Anh chỉ cần một thứ duy nhất: được sống thật, và không còn phải gồng gánh những tàn dư của quá khứ.

Và giờ đây, trong cái tĩnh lặng ấy, Yoongi nhìn sang Jimin người vẫn ở đó, vẫn là chốn dừng chân, vẫn là người duy nhất nhìn thấy anh không qua màn hình, không qua ánh đèn sân khấu, mà bằng trái tim thật.

Và lần đầu tiên, anh thầm cảm ơn những đổ vỡ trong quá khứ.

Vì nếu không có chúng, làm sao anh biết trân trọng sự dịu dàng này đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top