Chương 38: Giai Điệu Riêng Cho Anh
Sau tất cả những sóng gió, cuối cùng một ngày thật sự yên bình cũng đến với Jimin và Yoongi. Không scandal, không lịch trình dày đặc, không ánh đèn chói lòa hay ống kính chĩa vào chỉ có hai người họ, trong một thế giới nhỏ do chính họ tạo ra.
Hôm đó, Jimin thức dậy sớm hơn thường lệ. Mặt trời chỉ vừa nhô lên khỏi đường chân trời, rọi thứ ánh sáng dịu dàng xuống căn hộ ấm cúng. Cậu khẽ xoay người lại, thấy Yoongi vẫn còn đang ngủ, vẻ mặt thư giãn hiếm thấy, như thể thế giới ngoài kia chẳng thể chạm vào được người đàn ông ấy khi ở cạnh Jimin.
Jimin chống tay, chống cằm nhìn Yoongi một lúc lâu. Rồi cậu khẽ rời khỏi giường, bước ra phòng khách với đôi chân trần, lặng lẽ như một chú mèo nhỏ.
Cậu mở đàn piano điện, đặt sổ tay xuống bên cạnh, và bắt đầu gõ từng nốt nhạc đầu tiên. Đó là một giai điệu mộc mạc, chậm rãi, chứa đầy cảm xúc. Mỗi phím đàn như chứa đựng một phần của ký ức từ ngày đầu quen biết, những lần chạm mắt vụng trộm, đến những vết thương họ đã cùng nhau vượt qua.
Yoongi tỉnh dậy vì âm thanh đó. Anh không ra khỏi giường ngay mà chỉ nằm yên, lắng nghe. Anh biết giọng piano ấy, như biết cả trái tim người đang chơi nó.
Khoảng nửa tiếng sau, Jimin vẫn đang chơi, chìm trong cảm xúc. Yoongi tiến đến từ phía sau, đặt tay lên vai cậu.
"Em viết bài mới à?" anh hỏi, giọng vẫn còn vương hơi thở ngái ngủ.
Jimin ngẩng lên, cười khẽ. "Không hẳn là bài mới. Là một bài hát em đã viết dở dang cho anh. Từ rất lâu rồi. Nhưng em chưa từng hoàn thành nó. Em nghĩ, hôm nay là ngày thích hợp."
Yoongi ngồi xuống cạnh cậu, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo. "Vậy cho anh nghe trọn vẹn nhé."
Jimin gật đầu. Cậu bắt đầu hát, giọng mềm mại và đầy cảm xúc:
"Khi đêm tối bao phủ, Anh là ngọn đèn le lói. Khi lòng em nghi ngờ chính mình, Anh là lời thì thầm ấm áp."
Giai điệu vang lên, không cần phối khí cầu kỳ, không cần kỹ thuật quá phức tạp chỉ có giọng hát và trái tim. Yoongi nhắm mắt lại, để mọi từ ngữ thấm sâu vào lòng.
Khi bài hát kết thúc, không có tràng pháo tay, không có tiếng hò reo. Chỉ có Yoongi, siết lấy Jimin trong một cái ôm thật chặt.
"Anh chưa từng nghĩ ai đó sẽ viết cho anh một bài hát như vậy," Yoongi thì thầm. "Cảm ơn em, Jimin."
Jimin cười, áp mặt vào ngực anh. "Bởi vì anh chưa từng để ai bước vào đủ gần. Nhưng giờ thì có em rồi. Và em sẽ viết thêm cả trăm bài nữa nếu điều đó khiến anh thấy mình được yêu."
Buổi chiều hôm đó, họ quyết định thu âm bài hát ấy. Không phải để phát hành, ít nhất là chưa, mà để lưu giữ nó như một bản tình ca chỉ dành riêng cho hai người. Yoongi ngồi trước máy tính, còn Jimin đeo tai nghe, đứng trong phòng thu nhỏ mà họ đã thiết kế từ khi dọn về sống cùng nhau.
Khi cậu cất giọng, Yoongi nhìn qua lớp kính, trái tim anh rung lên từng nhịp. Jimin không chỉ hát bằng giọng, mà hát bằng tất cả những gì đã trải qua. Từng nỗi đau, từng tia hy vọng, từng lần Yoongi ôm cậu khi cậu khóc trong đêm tất cả đều có mặt trong giai điệu ấy.
Sau khi thu âm xong, họ nghe lại cùng nhau. Cả hai đều không nói gì một lúc. Cuối cùng, Yoongi chỉ thốt lên: "Bài hát này là phần đẹp nhất trong tất cả những gì chúng ta từng cùng nhau tạo ra."
Jimin cười, tựa đầu vào vai anh. "Vì nó là từ trái tim. Và trái tim em luôn có anh trong đó."
Tối đến, họ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lung linh. Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là bữa ăn đơn giản trong căn bếp nhỏ của hai người. Nhưng ánh mắt họ dành cho nhau khiến cả thế giới ngoài kia trở nên mờ nhạt.
Sau bữa tối, Yoongi bất ngờ rút ra một chiếc hộp nhỏ. Jimin tròn mắt khi thấy bên trong là một chiếc dây chuyền mỏng, mặt là hình một nốt nhạc cách điệu.
"Không phải nhẫn. Không phải cầu hôn đâu," Yoongi cười. "Nhưng là lời hứa. Anh sẽ luôn ở đây, để nghe em hát. Để là người đầu tiên lắng nghe mọi bài hát em viết."
Jimin siết lấy tay anh, môi run run. "Em không cần nhẫn. Em chỉ cần điều này thôi. Và Yoongi à, anh cũng phải viết cho em một bài hát đấy nhé. Không được thất hứa."
Yoongi cười khẽ, trán chạm trán Jimin. "Anh đã viết từ lâu rồi. Chỉ là chưa cho em nghe thôi. Đến lúc rồi nhỉ?"
Cậu ngơ ngác. "Thật á? Vậy là anh giấu em suốt thời gian qua à?!"
"Không phải giấu. Chỉ là chờ thời điểm hoàn hảo. Và anh nghĩ, không có lúc nào hoàn hảo hơn bây giờ."
Jimin mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp không gì tả được. Họ không cần ánh đèn sân khấu, không cần những tràng vỗ tay chỉ cần nhau, trong những khoảnh khắc thật bình yên như thế này.
Và trong đêm ấy, hai tâm hồn từng tổn thương, từng bầm dập vì cuộc sống, đã hoà chung nhịp đập. Không còn khoảng cách, không còn ngờ vực chỉ còn tình yêu thuần khiết, dịu dàng, như bản tình ca không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top