Chương 19: Nỗi Đau Nhẹ Nhàng Dưới Ánh Trăng

Đêm hôm đó, sau khi cả hai cùng ăn tối tại nhà Yoongi, một bữa ăn đơn giản mà cậu nấu trong yên lặng,Jimin ngồi lặng trên sofa, hai tay vòng quanh cốc trà ấm, hơi nước nhẹ nhàng phả lên đôi mắt đỏ hoe. Bầu trời đêm Seoul ngoài cửa sổ như một tấm lụa màu xám tro, kéo dài vô tận, trống rỗng và dường như đang lắng nghe.

Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh. Anh hiểu. Những khoảng lặng của Jimin không bao giờ là sự im lặng thật sự chúng là những tiếng gào bị nuốt vào trong, những dòng ký ức đang chảy ngược.

Jimin chậm rãi tựa đầu vào vai Yoongi, vai cậu run khẽ, không phải vì lạnh mà vì trong lòng đang chất đầy những vết cứa cũ.

"Anh biết không..." – Giọng cậu khẽ, gần như thì thầm – "...ngày còn bé, em từng nghĩ mẹ không thương mình vì em không đủ tốt."

Yoongi hơi quay mặt sang, nhưng không chen vào. Jimin tiếp tục, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt:

"Em nhớ có lần em bị sốt cao, phải nằm nhà một mình cả ngày vì mẹ còn phải đi làm thêm. Nhưng lúc về, bà không hỏi em có mệt không. Bà chỉ hỏi 'điểm toán hôm nay được mấy điểm?'... Mỗi lần em thấy mẹ mệt mỏi, em tự trách mình."

Một nhịp ngắt. Rồi Jimin cười khẽ, một nụ cười chua xót hơn cả nước mắt.

"Có lần em đứng trên ban công ký túc, trời lạnh, gió mạnh. Em nghĩ, nếu mình ngã xuống, có ai quan tâm không?"

Yoongi bất giác siết chặt tay Jimin. Cậu chỉ nhè nhẹ gật đầu.

"Em không nhảy. Nhưng em đã uống thuốc không nhiều, đủ để ngủ rất lâu. Ba mươi tiếng. Khi tỉnh dậy, không ai biết. Tin nhắn duy nhất là của quản lý hỏi đi đâu, còn mẹ thì nhắn 'đừng làm mất mặt gia đình.'"

Lúc này, Yoongi quay hẳn sang cậu. Trong mắt anh là một nỗi đau lặng lẽ không ồn ào, không nước mắt, mà sâu hoắm như vực thẳm.

"Em nghĩ mình vô hình, Yoongi à." – Giọng Jimin lạc hẳn. "Ngay cả khi debut, khi đứng trên sân khấu, trong lòng em vẫn trống rỗng. Mỗi tiếng hò reo làm em thấy cô độc hơn."

Yoongi không thể chịu đựng hơn nữa. Anh nhẹ nhàng ôm Jimin, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, siết chặt như thể đang bảo vệ một mảnh vỡ mong manh khỏi tan biến.

Jimin khẽ nhắm mắt, trong vòng tay ấy. "Rồi em bắt đầu gặp bác sĩ. Không dễ gì tin ai khi đã quen với việc bị làm tổn thương. Nhưng em học được cách lắng nghe chính mình. Dần dần em sống lại."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, lần đầu tiên ánh mắt có một tia sáng rất nhỏ. "Và rồi em gặp anh."

Yoongi không trả lời bằng lời. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Jimin như một lời cảm ơn, một lời hứa. Họ không cần lời nói. Nỗi đau không cần được giải nghĩa. Nó chỉ cần được ôm ấp, thừa nhận, và ở lại.

Họ nằm cạnh nhau trên sofa. Đèn phòng thu vẫn để ánh sáng vàng dịu. Jimin vùi mặt vào ngực anh, thì thầm:

"Em từng nghĩ mình không đáng được yêu."

Yoongi đặt tay lên lưng cậu, giọng anh trầm và chắc: "Em xứng đáng. Không chỉ vì em mạnh mẽ, mà vì em vẫn ở đây sống, hát, thở. Và em là Jimin người mà anh muốn chạm vào bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có."

Đêm đó, họ không đi xa hơn một cái ôm và một nụ hôn. Nhưng trong nhịp tim đập chậm rãi ấy, trong hơi thở ấm áp quyện lấy nhau ấy, là lời tỏ tình lặng lẽ đầu tiên.

Một mối quan hệ chưa đặt tên, nhưng đã bắt đầu nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top