Chương 16: Không Gian Giữa Hai Đoạn Nhạc


Seoul cuối tháng Tư, gió bắt đầu ấm hơn. Trên con đường dẫn ra sông Hàn, những hàng cây vừa đâm chồi, ánh nắng không còn sắc vàng rực mà dịu như một dải lụa mỏng. Jimin kéo mũ hoodie trùm đầu, bước lặng lẽ bên cạnh Yoongi. Không ai nói gì suốt mười phút đi bộ. Nhưng sự im lặng hôm nay không phải ngột ngạt. Mà gần như là một thứ đồng thuận không cần chữ nghĩa.

"Muốn ăn gì chưa?" – Yoongi hỏi, mắt không rời mặt nước xám đang lấp lánh ánh chiều.

"Chưa đói lắm. Nhưng nếu có tteokbokki gần đây thì tốt." – Jimin đáp, giọng hơi lười nhác, chân đá nhẹ một viên sỏi.

Họ dừng trước một xe đẩy bên vệ đường. Ajhumma cười tươi khi nhận ra Jimin, nhưng không gặng hỏi gì nhiều. Yoongi lấy ví, mua hai phần, thêm một chai nước gạo.

Jimin ngồi xuống chiếc ghế nhựa, tay ôm hộp đồ ăn nóng hổi. Cậu nhìn Yoongi áo khoác xám đậm, mắt hơi trũng, nhưng có vẻ không mệt.

"Anh ngủ được không tối qua?"

"Không. Nhưng anh có thể chịu được." – Yoongi nhai chậm, như đang đo đếm từng mẩu thời gian.

Jimin gật nhẹ. Rồi cả hai lại im lặng.

Sau bữa ăn, họ đi dọc bờ sông. Gió nhẹ, phả vào tay và mặt như nhắc nhở: mùa hè sắp tới.

Yoongi dừng lại ở một bậc thang gần bờ, ngồi xuống, lôi từ túi áo ra một bao thuốc – rồi lại cất vào.

Jimin không nói gì. Chỉ ngồi cạnh, lưng hơi tựa vào lan can thấp phía sau.

"Anh từng đến đây khi nào?" – cậu hỏi.

"Hồi 24. Một lần về Daegu muộn, rồi quay lại Seoul trong đêm. Mệt quá nên ngồi tạm ở đây. Lúc đó, không có tiền taxi, điện thoại gần hết pin." – Yoongi kể, giọng đều đều như thể đang nói về ai khác.

Jimin khẽ cười. "Em cũng từng ngủ ở sân ga. Sau một buổi chụp hình không thù lao."

"Không ai biết hết nhỉ?"

"Ừ. Vì không ai cần biết." – Jimin đáp, mắt nhìn xa xăm.

Một lúc sau, Yoongi lên tiếng: "Nếu có ai đó cần, thì em có kể không?"

Câu hỏi ấy khiến Jimin im lặng. Gió thổi làm mái tóc cậu xô lệch. Một chiếc lá rụng xuống giữa khoảng hai người.

"Có lẽ... vẫn không." – Jimin cười nhẹ. "Em nghĩ mình sẽ chỉ viết. Hoặc hát. Hoặc im lặng. Nhưng kể thì... em chưa từng làm được."

Yoongi không đáp. Anh lấy điện thoại ra, mở một bản beat chưa hoàn thiện. Đưa một tai nghe cho Jimin.

"Nghe thử đi. Mới làm đêm qua."

Jimin đeo tai nghe. Âm thanh vang lên là tiếng piano đơn lẻ, hòa vào tiếng nhịp trống chậm rãi. Nhưng giữa đoạn, có một phần âm bị cắt ngang như thể ai đó xóa đi giữa chừng.

"Anh định để trống đoạn này luôn à?"

"Không. Anh chờ em điền vào."

Jimin quay sang nhìn anh. Yoongi không nhìn lại, chỉ nhún vai.

"Không cần phải nói gì đâu. Chỉ cần cảm được."

Tối hôm đó, Jimin trở về căn hộ riêng. Cậu bật đèn, rồi ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng dựa tường. Laptop được bật, project mới mở ra.

Cậu kéo đoạn beat Yoongi gửi vào phần mềm, đặt tai nghe lên tai. Bản nhạc như một lời gợi nhắc – rằng những khoảng trống cũng cần được tôn trọng như một phần của cấu trúc.

Jimin mở tab mới, viết dòng đầu tiên:

"Có những điều không thể nói ra bằng miệng. Nhưng có thể để nó chảy qua nhịp."

Cậu tiếp tục viết – từng câu rời rạc, không vần, không logic, nhưng lại chứa nhiều hơi thở hơn bất kỳ bản ballad nào trước đó. Làm được vài phút, Jimin dừng lại. Mắt rưng lên.

Trong một khoảnh khắc ngắn, cậu thấy bản thân không cần cố mạnh mẽ.

Không cần phải chứng minh mình đã "vượt qua".

Chỉ cần thừa nhận: mình đã từng đau.

Ở phía bên kia thành phố, Yoongi vẫn chưa ngủ. Anh mở lại đoạn thu âm cũ – một buổi phòng thu nơi Jimin cười khan vì hát sai. Tiếng cười ngắn, nhưng vang mãi trong tai.

Anh từng nghĩ mình sẽ không dính vào ai quá sâu. Không muốn một mối liên hệ nào vượt ngoài công việc. Nhưng với Jimin, có những điều không lý giải được. Có lẽ vì trong mắt cậu, Yoongi không cần làm hình mẫu gì cả. Chỉ cần là chính mình mệt, kiệm lời, và đôi khi quá khắt khe.

Yoongi mở trình soạn nhạc, thêm một nhịp trống vào đoạn chờ. Rồi anh nhấn lưu với tên file mới: "Between Us".

Anh nghĩ, có lẽ âm nhạc không chữa lành được hết. Nhưng nó giữ lại được điều ta từng cảm ngay cả khi không thể nói bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top