Chương 14: Trà Sữa Và Những Đoạn Nhạc Lặng
Ngày Chủ Nhật, trời mưa phùn. Cơn mưa không lớn, nhưng đủ để khiến mọi chuyển động chậm lại. Yoongi hẹn Jimin ở một tiệm trà sữa nhỏ, nằm trong một ngõ sâu quận Myeongdong – nơi không ai nghĩ một ngôi sao solo nổi tiếng lại lui tới.
Jimin đến sớm hơn 10 phút. Cậu ngồi góc khuất, đội mũ len màu ghi và khẩu trang, nhưng ánh mắt thì vẫn dễ nhận ra. Bên cạnh là ly hồng trà sữa nóng. Không đá. Không trân châu. Chỉ đúng vị.
Yoongi đến sau, áo khoác đen dài và tai nghe vắt quanh cổ. Anh không nói gì khi ngồi xuống, chỉ gật đầu nhẹ. Cả hai đã quá quen với những im lặng không cần lấp đầy.
"Em chọn quán này?" – Yoongi hỏi, nhìn quanh. Quán vắng, có tiếng nhạc nhẹ và mùi quế thơm.
Jimin gật đầu. "Quán cũ hồi em còn thực tập. Em từng tới đây với Jungkook và Hobi-hyung. Giờ em thấy cần một chỗ cũ."
Yoongi gật nhẹ, rồi cởi mũ. Anh không hỏi thêm. Nhưng Jimin biết, chỉ cần nói, Yoongi sẽ nghe. Và không phán xét.
"Dạo này em bị mơ lại."
Yoongi ngước lên.
"Là mấy giấc cũ. Cảnh cũ. Người cũ. Có đêm tỉnh dậy, tim em đập nhanh như hồi còn chạy show khắp nơi, sợ mình trễ giờ, sợ mình làm sai, sợ mình không còn ai để tựa vào."
Yoongi không trả lời. Chỉ đẩy ly trà tới gần Jimin hơn, rồi nhẹ giọng:
"Anh cũng từng như thế."
Họ không nói tiếp một lúc. Ngoài trời, mưa chuyển thành sương mỏng. Ánh sáng qua lớp kính mờ nhòe, như chính những ký ức không trọn vẹn mà họ chia sẻ.
"Anh từng nghĩ, nếu mình biến mất, thì sẽ dễ hơn cho tất cả." – Yoongi nói, giọng đều như thể kể chuyện của một người khác. "Nhưng rồi có lần chỉ vì một tin nhắn của em – 'Hyung ơi, mai nhớ ăn trưa nhé' – mà anh ở lại."
Jimin cắn nhẹ môi. Lần đầu cậu nhận ra mình từng giữ ai đó khỏi vực thẳm mà không biết.
Yoongi ngước nhìn cậu, ánh mắt không còn mỏi mệt.
"Và từ đó, anh tự hứa, nếu còn một người cần mình ở lại thì anh sẽ không đi đâu cả."
Khoảng lặng. Một bản nhạc jazz khẽ vang. Hơi nước trên cửa kính tạo thành một lớp mờ ảo. Jimin lấy ngón tay vẽ lên đó: một nốt nhạc. Rồi một dấu chấm hỏi.
Yoongi nhìn, bật cười nhẹ. "Câu hỏi đó, em sẽ tìm được câu trả lời. Nhưng không cần vội."
Jimin gật đầu. Có những điều, chỉ cần được hiểu là đủ.
Tối hôm đó, họ đi bộ về ga tàu. Không ai nói về hôm sau, về kế hoạch, về show diễn hay deadline. Chỉ là những bước đi chậm bên nhau, khi phố xá bắt đầu lên đèn.
Và giữa những tán cây ướt mưa, Jimin nói khẽ:
"Cảm ơn vì đã ở lại."
Yoongi chỉ cười. "Cảm ơn vì đã gọi anh quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top