Sai lầm thứ nhất

Cứ nghĩ hai chúng tôi sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời,sẽ ở bên nhau như lời hẹn ước nói nơi lễ đường.Nhưng có lẽ điều đó là không thể. 

" Tôi đã đánh mất em ấy. "

Sau 2 năm kết hôn và chung sống với nhau,tôi dần dần cảm thấy chán ghét sự hiện diện của em ấy.Tôi bắt đầu ít về nhà và không còn quan tâm Jimin như lúc trước.Tôi đã mua một căn biệt thự 2 tầng ở ngoại ô để khi nào cần thì lui đến,em thì cứ nghĩ do công việc của tôi quá nhiều nên tôi bị strees,vẫn lo lắng hỏi han tình hình sức khỏe,nhưng lúc đó đối với tôi điều đó vô cùng phiền phức,tôi nhớ như in lúc đó em ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

Tôi nhớ có lần em ấy bị bệnh đến nhập viện,trước đó có gọi cho tôi nói không được khỏe và nhờ tôi về đưa đi kiểm tra,lúc ấy tôi đang bận dắt cô tình nhân đi shopping nên đã giáo huấn cho cậu một trận và sau đó cúp máy,không hề nhận ra sự bất thường ở lời nói của cậu.Sau một buổi đi chơi cùng tình nhân,tôi đưa ả đến căn biệt thự mà tôi mua và nói từ đây về sau sẽ là nhà của chúng tôi,lúc đấy cô ấy vui đến nỗi nhảy cẩn lên ôm chặt lấy tôi,tôi đáp lại cái ôm bằng nụ cười hiền hòa,nụ cười mà sau 2 năm Park jimin không hề nhận được.Sắp xếp ổn thỏa tôi quyết định trở về nhà chung của tôi và Jimin một chuyến,vừa bước chân vào cửa chính đã bị ăn một cái tát như trời gián của mẹ mình.Tôi lúc đó chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì ba tôi lên tiếng.

" Từ sáng đến giờ cậu đi đâu?. "

Tôi bình tĩnh trả lời."Con ở công ty. "

Mẹ tôi bỗng lên tiếng."Có chắc là ở công ty không,hay là đi cùng Lee Haeji?

Tôi có chút bất ngờ,sao họ có thể biết chứ?

" Vâng.Nếu phải thì sao và không phải thì sao? "

Ba tôi cười khẩy."Jimin thằng bé đang ở bệnh viện kia kìa,cậu nhanh chân qua tạ lỗi với anh chị Park đi,nếu không có  Jungkook không biết thằng bé sẽ ra sao nữa.Hừ!thằng nghịch tử! "

Giây phút tôi nghe ba tôi nói Jimin ở bệnh viện,tay chân tôi như rụn rời liền ba chân bốn cẳng chạy đi,mà khoan...tại sao khi nghe cậu ta bệnh tôi lại cuốn cuồn lên nhỉ?,tôi chợt tỉnh ngộ nhưng cũng lui đến bệnh viện để xem cậu ta ra sao.Bước chân vào sảnh chính bệnh viện,đến quầy tiếp tân hỏi số phòng của cậu,khi tôi vừa vào đến dãy phòng cậu nằm thì tôi thấy ông Park,ba của Jimin mặt đằng đằng sát khí nhìn tôi đi tới,có cả hội anh em mà tôi và em hay chơi cùng gồm có seokjin hyung,Jungkook,namjoon ,taehyung.

Tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa,nhất là ông Park.Tôi dè dặt đi lại lên tiếng.

" ba,jimin em ấy sao rồi ạ? "

Ông không nóng không vội trả lời.

"Vẫn còn thở được,cậu yên tâm."

Tôi sững người,sau tiếp đó là lời của Jungkook.

"Nếu mà em không đến thì Jimin hyung ra sao?anh biết không Yoongi? "

Tôi cúi gầm mặt lên tiếng." Xin lỗi"

Jin hyung cười khẩy." Cứ tiếp tục công việc của chú mày đi,Jimin để tụi này lo."

Lúc đó tôi chả biết nói gì cả,sau cùng đây cũng là lỗi của tôi,em đã bệnh mà còn nghe tôi mắng,lúc đó chắc em ấy buồn lắm nhỉ?

Cả đám im lặng không ai đoái hoài đến tôi cả,một lúc lâu thì bà Park từ phòng bệnh đi ra.

" Jimin thằng bé cũng ổn rồi,mấy đứa về đi bác lo được."

Seokjin thở phào."Không sao là may rồi ạ,vậy bọn cháu xin phép,có gì thì bác gọi cho chúng con nhé. "

Bà cười hiền từ đáp."Bác biết rồi,về cẩn thận. "

Ngày sau đó cả đám đi về,ông Park phớt lờ sự hiện diện của tôi.Lúc đó tôi áy náy lắm,nhìn ánh mắt ông Park dành cho tôi lúc đấy tôi thổ thẹn vô cùng không biết...ông ấy biết tôi có tình nhân sau lưng em ấy không nhỉ? Nếu biết chắc hẳn sẽ căm ghét tôi lắm.Mẹ em bảo tôi bận thì cứ về,không cần ở lại,nhìn em qua khung kính phòng bệnh,tôi chỉ vội xin lỗi sau đó liền rời đi quay về bên cô tình nhân đang chờ ở nhà.

____________________________

Dần dần về sau sẽ ngược bé min,sau thì ngược anh lớn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: