Sai lầm thứ hai
Xin chào.Lại là tôi,Min Yoongi.
Tôi nhớ hôm đó là một ngày nắng rất đẹp,bầu trời trong xanh,không khí trong lành tựa thuần khiết như con người của em vậy.Và cũng chính ngày đó là ngày tôi đánh mất đi sự tin tưởng từ em.
Hôm đó tôi quyết định Lee Haeji về chung sống cùng tôi và jimin,nhưng với tư cách là bạn của tôi.Em cũng chả thắc mắc gì còn tiếp đón cô ấy rất nồng hậu,lúc đó sao tôi cảm thấy áy náy vô cùng.Tôi yên tâm để cô ấy ở cùng Jimin nhưng đâu biết chính sự ngu ngốc của tôi tạo nên khoảng cách vô hình giữa tôi và em ấy.
Thấm thoát đã hai tháng sau khi tôi đưa Haeji về chung sống,ba mẹ tôi đều không biết chuyện đó.Nhưng riêng Park Jimin đã và đang dáy lên sự nghi ngờ rất lớn,mỗi đêm khi làm xong công việc thường tôi sẽ ngủ ở thư phòng hoặc phòng riêng,nhưng từ khi đưa Haeji2 đến thì tôi đã ngủ cùng cô ấy,cố gắng không để Jimin phát hiện nhưng có lẽ không được.Mọi sự nghi ngờ của em ấy đều đổ dồn về phía tôi,từ một con người năng động hay giúp đỡ người khác mà giờ đây em ấy lại thơ ơ,vô cảm với mọi vật.
Hôm đó,chính cái ngày tôi ra tay ban cho em một cái tát đau thấu tâm can và sự hiểu lầm rất lớn.Hôm ấy tôi không đi làm,từ sáng khi dùng bữa xong tôi và Haeji đã quấn quýt với nhau ở trong phòng,và điều đó em ấy biết,tầm độ 12 giờ trưa,Haeji cô ấy có ra khỏi phòng và xuống bếp,tình cờ park Jimin cũng đang gọt trái cây ở đấy.Cô ta tâm địa độc ác muốn trừ khử em ấy nên đã đến kiếm chuyện,Tôi không biết hai người đã làm gì nhưng tôi ngồi ở thư phòng đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Haeji nên vội vàng chạy xuống xem xét.
Cảnh tưởng trước mắt khiến tôi tức giận vô cùng,Haeji đang bị thương ở tay và jimin tay thì đang cầm con dao gọt hoa quả.Lúc đấy tôi như mất hết lí trí,tiến đến thẳng thừng quát vào mặt Jimin.
"PARK JIMIN,CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ!"
" Hức....Yoongi...Jie...hức..sợ."
" Yoongi,anh tin em,em không làm cô ấy bị thương. "
"Hức...jimin nếu cậu không thích tôi...hức tôi có thể...hức...ra khỏi đây mà"
" Tôi không có,cô vu oan cho tôi đấy à? "
*Chát*
" Im miệng,cậu không có quyền lên tiếng ở đây. "
Tôi không do dự tiến đến tát thẳng vào mặt em ấy một cái rõ to,sau đó nhanh chóng bế Haeji lên tầng mà không để ý,dưới chân Park Jimin chính là một vũng máu rất to,đó là máu từ tay em chảy xuống chính tay ả Haeji rạch vào tay em,Em chưa giải thích mà?Tôi có biết em bị thương?.Mọi sự nghi ngờ của Park Jimin em đều đúng,Min Yoongi và Lee Haeji có gian tình!.Thầm cười chua sót,cậu nhanh chóng rời khỏi nhà về đến bệnh viện,không quên gọi cho Jungkook.
Phải mất một lúc lâu cậu mới đến được bệnh viện vì chỉ lái xe có một tay,vừa đến nơi cậu chạy thẳng vào khoa cấp cứu vì lượng máu chảy ra rất nhiều làm ướt cả một vạt áo sơ mi của mình,hội anh em cũng đã có mặt đầy đủ.
"Jimin,em làm sao mà ra nông nổi này?":Namjoon có phần lo lắng
"Được khách của Min Tổng tặng quà kỉ niệm ấy mà.":Cậu điềm tỉnh trả lời để mặc cho bác sĩ đang tiến hành khâu vết thương
" Khách?": Jin hyung thắ mắc
" Lee Haeji."
Taehyung kinh hồn bạc vía lên tiếng." G...gì cơ?Haeji?không phải tình cũ của Min Yoongi sao?. "
"Hiểu vấn đề rồi chứ.": Cậu cười khổ
"hyung ah....":Jungkook nghẹn ngào
"Để anh..."Jin hyung nhanh chóng chấn an mọi người.
Riêng jimin,em ấy có vẻ chả buồn quan tâm nữa.
Về phần cô ta thì chỉ bị thương nhẹ được tôi sơ cứu và đưa về phòng nghĩ ngơi,lúc đó tôi vẫn chưa nguôi giận,thầm chửi rủa cậu không có tình người tôi.Ngồi vào bàn làm việc được một lúc lâu,tôi để ý chẳng nghe thấy tiếng của em ấy đâu cả hơi tò mò nên tôi đã xuống nhà tìm kiếm.Tôi suýt ngất đi vì vũng máu rất to ở trong gian bếp,run rẩy chạy lên đến tầng cầm lấy điện thoại,tôi vô thức gọi cho em,hơn 15 cuộc gọi từ tôi nhưng em vẫn không bắt máy,nổi lo lắng của tôi ngày càng dày hơn,tôi lại nhanh chóng gọi cho Jin hyung để dò xét tình hình.
"J...jin hyung,h...hyung biết jimin đang ở đâu không?":giọng tôi run rẩy
"Aigu,chú mày cứ ở nhà tiếp khách đi không cần quan tâm đến em ấy đâu,vậy nhé."
Nói xong một câu ngắn gọn,Jin hyung liền cúp máy để lại tôi với cảm xúc chênh vênh vô định.Ha! Tôi thành công ghi điểm xấu trong mắt tất cả mọi người rồi,kể cả Jimin và hai bên gia đình cũng vậy.Nhanh chóng lấy lại cảm xúc,tôi liền vào sử lý vũng máu đó trước khi em ấy về đến nhà.Chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ,đến tận 4 giờ cậu mới về đến nhà,Là Jin hyung đưa về.Nhanh chóng ra mở cổng,tôi cuốn cuồn nhìn em với cái tay quấn băng gạc y tế to tổ chảng.
" Jimin,e...em có sao không?bị thương có nặng lắm không?": Tôi lo lắng gặng hỏi
"Yên tâm,vẫn còn sống được."
Đó là lời nói của em ấy,nhìn bóng lưng đang đi vào nhà tôi thấy nặng nề làm sao,vội vàng cảm ơn Jin hyung,định bụng vào nhà thì anh ấy lên tiếng.
"Có không giữ mất đừng hối hận,trên thế giới này không phải chỉ có một mình chú được em ấy yêu thương,còn rất nhiều người mơ mộng đến em ấy và chú mày cũng không phải người duy nhất em ấy yêu.":Đó là lời của Jin hyung nói với tôi.
Ngay sau lời vừa dứt,chiếc siêu xe nhanh chóng chạy đi mất hút để lại mình Tôi rối bời bởi những câu nói khi nãy của Jin hyung và cả hành động,cách cư xử của park jimin.Liệu tôi có đang đi đúng đường.....?
_________________________________
" trăng phiêu bạt,trăng mang em đi mất."
"Để đêm tàn,biển cạn,tình mình tan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top