kt.
Xế chiều lặng gió, những tháng ngày tươi đẹp ấy ùa về, xối xả lên tâm trí của Yoongi như thác đổ.
Yoongi nhớ lại những chuyện trước đây, bất giác bật cười. Chuyện đáng nhớ nhất trong tình yêu của hai người có lẽ là hệ quả từ tin đồn thất thiệt trong trường năm đó. Tin đồn chẳng biết bắt nguồn từ ai, nhưng nó chắc chắn là trò đùa của đám học sinh cá biệt, luôn bày trò phá phách bất cứ khi nào chúng muốn. Lần đó, Yoongi không may vô tình trở thành đối tượng bị nhắm đến chỉ vì biết chơi đàn. Dù những ngày sau đó không có sự thật nào được phơi bày, nhưng chủ nhân bí ẩn của tin đồn thậm chí còn tự tạo ra những tin đồn mới, vô lí hơn, vì thế sau cùng, không ai còn quan tâm vào những điều sáo rỗng đó nữa.
Yoongi thở phào, vì chẳng cần thanh minh điều gì, cả hai đã không còn phải nhận những ánh mắt soi sét kì lạ hay sự nghi hoài từ chính bản thân. Không những thế, Yoongi đã có cơ hội để thổ lộ và được Jimin đáp lại tấm chân tình bấy lâu. Quả nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may.
Từ dạo ấy, Yoongi đã có được tên gọi chính thức trong mối quan hệ của hai người. Tình yêu giữa họ đẹp và nên thơ đến mức có thể đem phổ thành một bản nhạc, viết thành cuốn tiểu thuyết ngọt ngào. Tình yêu xuất phát từ hai trái tim như thể là một nửa của nhau, hoàn hảo dung hòa lấy như như cách ca từ sinh ra để dành cho bản nhạc. Họ yêu thật bình yên, họ yêu thật đơn giản, yêu một tình yêu đáng để người đời ước ao, tưởng chừng không bao giờ có thể chia cắt được.
Vậy mà đôi lứa âm dương cách biệt, đến nay đã mấy chục năm đằng đẵng. Người đi, kẻ ở lại, tang thương cũ rồi, nhưng nỗi đau âm ỉ vẫn như chỉ mới hôm qua. Nhắc lại, chỉ khiến khóe mắt ai cay cay lệ nhòa.
Tiếng chuông điện thoại khẽ reo, Yoongi cúi đầu nhìn. Là Seokjin gọi. Toan ngẩng đầu để bắt máy, Yoongi đã trông thấy từ phía xa bóng dáng của của một người đang đẩy chiếc xe lăn tiến về phía mình. Chưa cần nhìn thấy gương mặt người ngồi trên xe lăn, Yoongi cũng biết đó là ai.
Giống hệt ngày trước, Hoseok trông vẫn khỏe mạnh và đem lại niềm lạc quan cho những ai tiếp xúc với mình, trong khi Seokjin vẫn đem theo nụ cười trìu mến và cảm giác vững vàng đó bên mình suốt bao lâu nay, dù thời gian đã để lại bao nhiêu đổi thay trên gương mặt anh.
"Bạn già, sao lại ích kỉ về đây một mình thế?" Hoseok vỗ nhẹ lên vai Yoongi thay cho lời chào hỏi.
Yoongi gạt vội nước mắt rồi cười xòa vì biết rõ đây chỉ là câu bông đùa.
"Cậu tập vật lý trị liệu có vất vả lắm không?" Yoongi hướng mắt về chiếc xe lăn nơi Hoseok đang ngồi. Hoseok lắc đầu, miệng tuy cười, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại hiện lên rõ nỗi bất lực, có vất vả thì cũng đành chịu thôi.
"Nhưng quả nhiên là con người thích vận động, già rồi nhưng rất chăm chỉ tập luyện." Seokjin - hiện đang làm người điều dưỡng ở một bệnh viện chỉnh hình - cũng chính là người phụ trách khóa trị liệu cho Hoseok.
Cùng lúc, ai nấy đều phá lên cười.
Đoạn, cả ba hỏi thăm nhau vài câu về cuộc sống và công việc hiện tại, dù chẳng mấy cần thiết. Bởi chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, cả sáu người vẫn có thể sắp xếp một cái hẹn để gặp nhau. Vốn dĩ những câu hỏi thăm hay những lời động viên tinh thần, cũng chỉ để ngăn dòng nước mặt lại chực trào rơi lần nữa.
Mỗi năm vào ngày này, bất kì ai, bất kì trái tim dẫu có mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn quỵ ngã trước quá khứ đau thương - quá khứ đầy máu và nước mắt của một tình yêu vỡ tan trước khi kịp đơm hoa kết trái.
Thời điểm đó, như bao đôi tình nhân bình thường khác, họ đã đi qua những lần kỉ niệm một năm, hai năm, ba năm... yêu nhau. Dù Yoongi luôn nói rằng mình chẳng có gì, ngoài vài ca khúc trữ tình, cái hôn phớt lên gò má và những cái ôm thật chặt dưới lớp chăn vào những đêm chỉ có hai người dành cho cậu, nhưng với Jimin, thế đã là quá đủ.
Chẳng mấy chốc, kỉ niệm mười năm cũng đến.
Khi Jimin còn cuộn mình trong vòng tay Yoongi vào một sáng cuối tuần, cậu dụi nhẹ mái đầu vào lồng ngực anh và khẽ nói.
"Yoongi à, chúng ta hãy kết hôn đi."
Yoongi xoa đầu cậu, đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng.
"Chúng ta nên ăn mừng kỉ niệm 10 năm yêu nhau, rồi hãy kết hôn, được không?"
Jimin gật đầu, cười tít mắt. Cậu chầm chậm nhắm mắt lại, tựa như đang mường tượng về viễn cảnh họ trao cho nhau nụ hôn giữa tràng pháo tay chúc phúc của bạn bè.
Yoongi luôn nói, tất cả mọi người đã góp một phần khiến cho tình yêu của giữa Yoongi và Jimin có cơ hội được tiến triển. Yoongi chưa bao giờ lãng quên điều đó. Và vì thế, anh đã quyết định họ, đúng hơn là ban nhạc bảy người của họ, sẽ đến Sokcho vào kỉ niệm 10 năm yêu nhau của Yoongi và Jimin.
Những tưởng chuyến đi sẽ là một kỉ niệm vô cùng tươi đẹp giữa bảy người, nhưng hết thảy lại chấm dứt bởi hai chữ số mệnh. Chiếc xe chở theo niềm vui và sự hứng khởi sau cú va chạm kinh hoàng đó, chỉ còn lại một đống kim loại nát nhừ, khói bốc ngun ngút. Khi cả bảy người cùng nhau thảo luận rôm rả trên xe về những kế hoạch trong chuyến đi, một chiếc xe mất phương hướng từ phía ngược lại, bất ngờ lao về phía họ như một cơn ác mộng. Một cú đâm trực diện để lại nỗi mất mát và nước mắt tưởng chừng không bao giờ có thể nguôi ngoai.
Không ai là không bị thương, nhưng vẫn may mắn sống sót, trừ cậu.
Kí ức về chuyến đi tử thần đó như viên đạn ghim sâu vào tâm thức của những người ở lại, trừ cậu.
Tuy ngồi băng ghế thứ hai, nhưng không một ai biết được mức độ va chạm với xe tải mạnh đến mức nào lại khiến cậu ấy không thể qua khỏi trước khi đến bệnh viện. Trong khi đó, Yoongi là người ngồi ở băng ghế đầu, nhưng lại may mắn hơn, anh chỉ gãy ba đốt xương sườn và trật mắt cá. Những người còn lại cũng xây xát rất nặng, nhưng riêng Hoseok lại là người bị ảnh hưởng nhiều thứ hai trong nhóm. Cậu ấy ngồi ở hàng cuối cùng, do chiếc xe lật quá bất ngờ nên chân phải đã va đập mạnh, ảnh hưởng rất nặng đến lực chân khi về già.
Sự ra đi của cậu ấy, khiến một Yoongi kiên cường đến đâu, cũng phải gục ngã và chết dần chết mòn trong nước mắt.
Cuộc sống thời gian sau đó của Yoongi rơi vào bế tắc. Anh thậm chí còn chưa kịp đeo vào ngón tay người tình yểu mệnh của mình một chiếc nhẫn, chưa kịp thốt lên lời thề sẽ ở bên cậu ấy một đời, vậy mà cuộc đời lại đẩy hai người vào một cái kết chua chát.
Sau một thời gian mất hết tâm trí và sức lực để làm việc, Yoongi lại lao đầu vào công việc đến cạn kiệt tâm trí và sức lực. Yoongi điên cuồng viết nhạc, nhưng lại chẳng thể hoàn thành chúng. Những dòng nhạc viết như cắt vào lòng. Chúng rỉ máu chưa bao lâu lại bị cắt thêm một vết.
Thời gian thấm thoát trôi, Yoongi lần lượt tham dự năm cái đám cưới của bạn bè. Gặp gỡ những người bạn xa lạ, ai ai cũng chỉ dành cho Yoongi những câu hỏi sáo rỗng, đại loại như, bao giờ cậu kết hôn?
Đâu ai biết rằng, dẫu có bao nhiêu năm qua đi nữa, Yoongi vẫn không hề muốn để ai vào tầm mắt. Trước những câu hỏi không mấy thật lòng kia, Yoongi đều chỉ cười và nói rằng mình vẫn đang đợi người bạn đời của mình trở về.
Chẳng phải, nếu đã gặp được đúng người, cả đời chẳng cần thêm ai khác nữa.
Yoongi chỉ cần một người và cũng chỉ đợi mỗi người ấy thôi.
Vài năm sau đó, Seokjin thường lui đến viện để tham gia hướng dẫn các khóa trị liệu cho sức khỏe người cao tuổi. Khi Yoongi nói mình đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi, Seokjin tin Yoongi thật sự đã ổn hơn nhiều.
"Anh tin, nhất định Jimin sẽ trở về bên cậu trong một hình hài khác." Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian rất dài, Yoongi đã mỉm cười.
Giờ đây, dù thi thoảng dòng nước mắt vẫn khiến tầm nhìn của Yoongi nhòe đi, nhưng nó không còn ẩn chứa bên trong nỗi đau uất nghẹn, thứ duy nhất còn lại và không bao giờ biến mất, là nỗi nhớ.
"Nhưng Seokjin này, em nghĩ năm đó, không phải đơn giản mà em ấy lại không qua khỏi."
Vừa nghe dứt câu, Seokjin điềm đạm nhìn Yoongi như thể thừa nhận chính Yoongi đã có trong tay câu trả lời. "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Chỉ là... em cảm thấy Jimin luôn cho em cảm giác em ấy không hề ra đi trong vô nghĩa."
"Đúng vậy. Có điều này, anh đã không đành lòng nói với cậu suốt mấy chục năm qua. Nhưng thật sự, Jimin đã kịp nhoài người lên để chắn cho cậu..." Nói đến đây, Seokjin nghẹn ngào. Bỗng dưng, sau ngần ấy thời gian mạnh mẽ, rốt cuộc anh ấy cũng không kìm lòng được khi nói ra sự thật này.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió. Chẳng còn ai tiếp tục câu chuyện.
Cơn bàng hoàng chưa dứt, Yoongi bật khóc giữa thinh không.
Gió lên, khẽ đưa cành cỏ lau heo hắt giữa bạt ngàn nắng tàn.
Dù có ước
có ước ngàn lời, có trách một đời
cũng đã muộn rồi
tình ơi,
dù sao đi nữa tôi cũng yêu em.
- hết. -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top