Mười ba bước chân thêu hoa.
Anh và Chí Mân chỉ là hàng xóm không hơn không kém.
Lần đầu gặp nhau, Chí Mân làm rơi kem xuống đất
"Hức..huhu, kem rơi mất rồi huhu..."
Thằng nhóc lớn lại chỉ biết thu lu nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch của nhóc con, mặt mày em nhem nhuốc,nước mắt nước mũi lem đầy mặt, ấy vậy mà lại đáng yêu vô cùng.
Doãn Khởi vươn tay lau đi nước mắt cho đứa nhỏ, xoa xoa mái đầu nó, dù bản thân nó cũng chẳng đỡ hơn em là bao, mặt mày đầy tro bụi, ưng ửng đỏ chẳng biết do đâu.
"Ngoan,đừng khóc, anh không biết làm sao đâu mà..."
Thằng nhóc ngơ ngác nhìn anh, ấy vậy mà nín khóc thật, không ngọt ngào, không bánh kẹo, Doãn Khởi nghĩ,con nít dễ dỗ hơn nó tưởng.
Nó quên mất bản thân cũng là con nít.
.
Cả hai cùng bước lên cấp hai.
"Hức, Doãn Khởi bị ba mẹ đánh mà giấu Mân, anh Khởi hết thương Mân rồi"
Chí Mân lại khóc, lần này em khóc không phải vì cây kem, mà là vì anh.
Bàn tay em kề bên má anh, lặng lẹ xoa đi cái rát trên đó, miệng vẫn thút thít mắng.
"Anh thương Mân mà, đừng khóc, anh xót."
Doãn Khởi muốn theo nghề âm nhạc lại bị ngăn cản, ba mẹ muốn anh nghỉ học đi làm, họ bảo hát chẳng ra tiền, đi làm nuôi họ là ý hay hơn.
Chí Mân lại bảo thích nghe anh hát,anh cãi ba mẹ, thế là ăn trận đòn, để lại sẹo lớn trong lòng.
Tử nhỏ tới bây giờ, Doãn Khởi ăn đánh mà lớn. Thế nên anh nuôi Chí Mân lớn bằng hơi ấm.
Có lẽ vì thế, Chí Mân khác với ba mẹ,em chưa bao giờ nói anh sai, cũng chưa bao giờ làm Doãn Khởi buồn.
Chỉ có mỗi anh làm em buồn.
"Sau này đừng cãi ba mẹ nữa,họ đánh anh, em cũng biết xót."
"Ừm, nghe em."
.
Chí Mân vừa thi lên cấp 3 xong, Doãn Khởi là thanh niên vừa tròn 17.
"Khởi ơi, sau này em lên thành phố kiếm tiền, quay về đây nuôi anh hát nhé!"
Em cười toe toét, tay vo vo bàn tay lớn của anh.
Người anh nóng như than ấy.
Chí Mân cho rằng đấy là thật,giữa mùa đông buốt rét, lại có một Doãn khởi toàn thân toả nhiệt ra như lửa. Nhưng Chí Mân chưa bao giờ do đó mà khó chịu, ngược lại còn chín mười phần yêu thích mà hay quấn lấy anh như cún.
Khoé môi anh hơi cong lên, phát ra âm thanh khúc khích. Thằng nhóc này chưa bao giờ làm Doãn Khởi hết thương.
Anh khoác lên người nó cái áo khoác nỉ mới toanh, xoa xoa cái lưng mỏng tanh.
"Ừm, Mân nói gì anh cũng nghe,sau này Mân lên đó, anh dựa vào Mân hết!"
Chí Mân cảm thấy bản thân thật sự chẳng muốn đi đâu nữa.
Ở đây có ba mẹ, ở đây là quê hương, ở đây là nơi nó lớn.
Đặc biệt, ở đây có ngọn lửa của riêng nó, Mẫn Doãn Khởi.
"Thế sau này em khi phải đợi em nhé! Có cô khác là em không chịu đâu!"
"Không có cô nào hết, có mỗi em Mân thôi."
Nhưng nếu đó vì anh, thử lên thành phố cũng đáng.
.
"Anh bịp em rồi, anh không đợi em về rồi..."
Chí Mân mặc cái áo nỉ mỏng tanh thời nó chưa lên phố được anh mua tặng. Khóc tan nát bên gồ đất nhỏ.
Tim nó vụn ra, gần như lại mọc lên một gồ đất vô hình kề bên ụ đất bên kia.
Chẳng phải nỗi đau da thịt, lại làm Chí Mân buốt tới tận tủy, cả người em tê rần như sắp gục ngã.
Ông trời đáng ghét thật, cướp đi đốm lửa nhỏ duy nhất còn trong lòng em rồi
Chí Mân 25 tuổi, Doãn Khởi 18 tuổi
Doãn Khởi bị ba mẹ biết anh yêu Chí Mân, họ vô tâm nhốt anh trong phòng, đánh đập anh. Chí Mân ở thành phố lại còn vô tâm gấp bội lần, chỉ lo học quên mất anh.
Doãn Khởi chọn cách yên bình nhất cho bản thân, nhưng đau khổ nhất cho người còn tồn tại.
Người Chí Mân thoáng còn lạnh hơn cả xác, máu cũng chẳng còn ấm nóng tràn trề, thứ ấm nóng duy nhất còn trong em chẳng qua chỉ là nước mắt.
Em hôn lên cái tên khắc trên bia mộ, môi cong cong cố cười mà nước mắt vẫn chưa nguôi.
Em đứng dậy, linh hồn thì ở lại đó.
"Nhà mình ở kia nhé, không được quên đâu đấy, anh phải nhớ rõ, sau này còn tới dắt em đi cùng..."
Chí Mân chỉ về nhà nó thay vì nhà Doãn Khởi, vốn nhà cả hai chỉ cách nhau vài bước, lại có thể cho Doãn Khởi hai cảm giác khác nhau. Nhưng sau này nhà em sẽ là nhà anh.
Chí Mân từ gồ đất bước về nhà đếm tổng mười ba bước, rồi lại ôm chặt con số này trong bụng.
Em đếm rất kĩ, sau này chỉ cần nghe đủ số bước sẽ biết là anh mà đón, không để anh chờ.
Anh chờ Phác Chí Mân này quá lâu rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top