năm: ngày bình thường;

Cạch...tiếng chìa khoá tra vào cửa, sau một ngày làm việc jimin trở về nơi mà cậu gọi là nhà. Đặt đôi converse mà cậu thích nhất lên kệ, vốn dĩ jimin định sẽ vứt áo khoác bừa lên chiếc sofa màu xám giữa nhà nhưng nghĩ đến việc yoongi sẽ lại càm ràm biết bao nhiêu lại đành treo nó lên đúng nơi nó cần ở.

Ngã uỵch xuống chiếc sofa mà cậu đã tốn nửa tháng tiền lương để mua, jimin thở nhẹ một hơi. Phòng khách giờ đây vỏn vẹn chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc tivi đang phát chương trình cuối tuần cậu luôn miệng bảo nhàm chán, kèm theo ánh lửa bập bùng nơi bếp sưởi. jimin ghét cái lạnh, nhưng cậu lại thích mùa đông, mùa mà cậu sẽ trở nên lười biếng như một chú mèo, mặc cho yoongi mỗi buổi sáng luôn kiên trì kéo cậu từ khỏi đống chăn bừa bộn để đi làm.

Jimin liếc nhìn vào cánh cửa phòng ngủ, yoongi đã đứng ở đấy từ bao giờ, anh không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu, thế nhưng jimin biết anh để tâm đến mình. Cuốn họng bỗng trở nên khô khốc, cậu khẽ cất tiếng:

"anh ơi, lấy hộ em chút rượu với"

Anh vẫn đứng đấy, nhìn chầm chầm jimin, thật ra yoongi thừa sức biết rằng người yêu anh không phải là một cậu trai nghiện rượu. chẳng đáp chẳng rằng, một lúc sau yoongi ngồi xuống cạnh cậu, kèm theo mùi cà phê lơ lửng trong không khí. jimin cười nhẹ, cậu đã bảo chút rượu mà nhỉ, cớ chi lại nhọc lòng cho cậu một cốc cà phê nóng làm gì.

Dù rằng như thế, jimin vẫn đón lấy nó từ tay anh, nhấp một ngụm nhẹ, và lòng cậu biết, dù cậu có uống bao nhiêu ly cà phê bên ngoài đi chăng nữa, cà phê anh pha vẫn là tuyệt nhất.

Jimin vẫn ngồi đấy, cạnh bên anh, đột nhiên yoongi ôm cậu vào lòng, để gương mặt jimin vùi sâu trong lòng ngực ấm nóng của mình. thế rồi vẫn chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có giọng của người dẫn chương trình mà yoongi hay đùa rằng để anh dẫn còn hay hơn mãi vang vọng trong căn phòng nhỏ. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, hôn lên nó. Rất nhiều lần anh bảo với jimin rằng, rằng anh yêu mùi sữa dừa trên tóc cậu, dù jimin biết yoongi là kẻ ghét những thứ ngấy ngọt hơn bất kỳ ai trên thế giới này, đúng là một kẻ dối trá (mà cậu vẫn hằng yêu).

Thời gian cứ thế trôi qua, khi cốc cà phê đã nguội lạnh, khi bếp lửa đã le lói, khi ngoài trời tuyết đã rơi dày đặc hơn, jimin nhẹ đẩy anh ra, từ chối nụ hôn mà anh trao.

"yoongi à, đừng yêu em nữa, anh không thể cứ mãi yêu một người như em. anh chẳng thể mãi yêu một đứa lương mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 3 đồng, một đứa nhân viên cắm mặt vào đống giấy tờ 5 năm vẫn không khá hơn, anh không thể yêu một kẻ cứ như ký sinh vào những bản nhạc mà anh viết ra, anh không thể...ngày qua ngày, năm lại qua năm...yêu một kẻ như em", jimin nhẹ giọng.

dù sau này chúng mình chẳng yêu nhau, nhưng em vẫn sẽ hát mãi cho anh nghe những bản nhạc của anh, anh nhé. Em vẫn cứ yêu anh, yêu anh và yêu cả những giai điệu mà anh tạo ra...thế nhưng cậu nào dám nói những lời này cùng anh.

Và rồi yoongi hôn cậu, từng chữ cậu thốt ra lại trở về nơi cuốn họng mình, jimin nghẹn ngùng và bật khóc, cậu biết bản thân mình chẳng phải người yếu đuối như thế này, thế nhưng cậu ở trước mặt yoongi lúc nào cũng như thế, dễ khóc, dễ hờn, dễ nũng nịu và trẻ con. jimin chợt nghĩ, đã là lần thứ bao nhiêu cậu nói những lời như này với yoongi rồi nhỉ, dù biết rằng yoongi vẫn sẽ yêu cậu, yoongi tình nguyện nuôi cậu cả đời, nhưng jimin nào có thể phớt lờ cảm giác tội lỗi, cảm giác đay nghiến bản thân vô dụng dần lớn hơn từng ngày của mình. anh ơi, em xin lỗi, cớ gì em lại vẫn cứ thốt ra những câu từ như thế chứ...

"jimin, xin em, đừng nói những lời như thế nữa", yoongi vuốt ve gò má cậu, lau đi những giọt nước mắt vươn trải dài trên gương mặt gầy gò của jimin, yoongi biết jimin đã phải luôn vất vả như thế nào trong những năm qua, cũng biết rằng jimin đã phải khổ sở đến mức nào với số tiền lương ít ỏi bản thân kiếm được, anh biết, biết rằng cậu cảm thấy tội lỗi khi cứ mãi dựa dẫm vào một gã nhạc sĩ tạm coi là khấm khá như anh đây.

"jimin, mặt trời của anh, nếu một ngày em rời đi, thành phố này rồi sẽ chẳng còn nắng nữa, và anh cũng sẽ không thể viết được những bản nhạc tiếp theo, em biết chứ. một nhạc sĩ cùng bản nhạc của gã sẽ chỉ còn là cái vỏ rỗng và những âm thanh vô hồn nếu không có em. gã nhạc sĩ quèn này nào dám không yêu mặt trời của mình vì đống tiền lương thấp đến chó má kia, dù mặt trời của gã biến thành một chú mèo lười, chỉ biết ăn và vùi đầu ngủ trong chăn, gã vẫn sẵn lòng nuôi nó mỗi ngày. anh muốn em biết, em không ký sinh vào những bản nhạc của gã, mà những bản nhạc của gã cùng với con người gã nhạc sĩ ấy, được sống, được phiêu đãng vào cuộc đời này là nhờ em có em, em yêu à"

"yoongi,...em lại nói những lời vớ vẩn nữa anh nhỉ", jimin ngước đôi mắt ngấn nước nhìn vào yoongi, nhìn vào con ngươi đen láy ấy.

"vô cùng vớ vẩn"

jimin gật đầu, ừ nhỉ cậu và anh vẫn yêu nhau chứ, cả hai vẫn phải cùng nhau đến pháp mà yoongi anh nhỉ? đến nơi đấy cùng nhau tản bộ cạnh dòng sông seine mà cậu vẫn hay chao ôi và đem khoe anh xem ảnh chụp mà cậu bạn của cậu đã gửi, anh và cậu phải cùng đến cafe marquis uống một tách cà phê nóng, một chút bánh croissant mới ra lò.

3 giờ sáng, jimin ôm lấy yoongi bật cười "daddy, anh có sẵn lòng uống cùng em một chút rượu không daddy nhỉ?"

"và em biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối nếu em gọi anh như thế mà đúng không, mặt trời bé nhỏ?'
tình yêu của jimin và yoongi đôi khi trông giống một túp lều tranh, hay chỉ là những ngày tẻ nhạt buồn chán, người đời nhìn vào sẽ cười nhạo hai đứa trẻ mơ mộng này, nhưng cậu và anh đều biết, rồi sẽ có một ngày cả hai người, yoongi và jimin sẽ cùng nhau nhảy một điệu valse dưới ánh trăng paris.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top