một: sạc pin;
Cửa phòng vừa được đóng , Yoongi ngay lập bị ôm lấy từ phía sau, thật ra chỉ cần ngửi mùi hương sữa thoang thoảng trong không khí, Yoongi cũng đã đoán được đó là ai
"jiminie à,..." Yoongi nhẹ nhàng xoay người lại, thở hắt ra. Đối diện với cái đầu đỏ xù trước mặt, hơi thở Yoongi dường như chậm lại, Jimin chỉ ậm ừ đứng đó, ôm chặt lấy anh, "hyung, anh có thể đứng im một chút được không? chỉ một chút thôi ạ.", Jimin nói với tông giọng nhỏ đến mức Yoongi nghĩ rằng tiếng muỗi kêu còn có thể lớn hơn cả giọng của cậu ấy.
"có chuyện gì sao?", Yoongi đành phải đánh tiếng hỏi bởi lẽ anh cảm thấy có chút hơi nóng vì vẫn chưa kịp bật điều hoà
Đáp lại lời của Yoongi là sự im lặng của Jimin, cùng với cái đầu đỏ vẫn mãi dúi vào hõm cổ của anh. Phải mất một lúc sau đó Jimin mới buông lỏng anh ra và dụi mắt mình, đôi mắt đỏ ngâu cùng chiếc mũi sụt sùi của cậu đã thành công làm Yoongi chú ý đến.
"jiminie, em khóc à?"
"không đâu, hyung. Em ổn, ngủ ngon nhé và giờ em phải đi tập luyện đây, em cá chắc là Taehyung đang phát cáu vì em lại trễ hẹn với cậu ấy lần nữa rồi"
"em có chắc là mình ổn chứ, Park Jimin", anh trở nên khó chịu bởi câu trả lời né tránh qua loa của cậu bởi vì nó trông như một lời nói dối lố bịch, và anh biết Jimin không giỏi trong việc nói dối bao giờ.
Vẻ mặt của anh nhăn nhó, hai đầu chân mày như sắp chạm vào nhau, Jimin bật cười khi cậu nhìn thấy gương mặt như sắp phát nổ của anh. Cậu nhẹ nhàng nâng đôi tay nhỏ nhắn của mình giúp Yoongi kéo dãn chân mài của bản thân ra, "hyung, bình tĩnh nào, em ổn mà, thật sự ấy, em chỉ là đang sạc pin mà thôi. Và em thật sự phải đi đây trước khi Taehyungie trở nên cau có và giận dỗi với em"
Nói đoạn Jimin vội vàng rời đi với một nụ cười nhẹ trên gương mặt, để lại một Min Yoongi đang không biết bản thân nên cư xử như nào và làm gì tiếp theo. Thậm chí đến lúc lên giường và tắt đi ngọn đèn màu vàng nhạt, thì hai từ "sạc pin" vẫn mãi lơ lửng trong đầu của Yoongi và anh cảm thấy mình sẽ mất ngủ đêm nay vì nghĩ về nó mất.
Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra một cách bình thường cho đến hôm nay - kì nghỉ hiếm hoi của cả nhóm. Thời tiết có vẻ khá tốt nên Nam Joon đã rủ Hoseok ra ngoài đạp xe từ sớm, Jung Kook thì bị Jin cò kè đi siêu thị mua một vài món đồ cần thiết, và tất nhiên là anh phải đáp ứng yêu cầu của cậu nhóc bằng việc sẽ phải nấu món gà sốt mà cậu ấy đã vô tình nhìn thấy ai đó làm trên Youtube. Cuối cùng thì Taehyung vẫn mai đang vùi đầu vào chăn tận hưởng giấc ngủ của mình.
Yoongi thức dậy khá sớm, đủ để chào tất cả những thành viên đã ra ngoài vào sáng hôm nay. Anh quyết định sẽ tận hưởng ngày nghỉ ít ỏi đến đáng thương của mình để gảy chiếc đàn guitar mà anh dường như đã bỏ quên nó đến giờ này.
"thoải mái thật", Yoongi lầm bầm khi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu bạc để đón ánh nắng chiếu hắt vào làn da trắng mà ai cũng kinh ngạc của mình. Thế nhưng chưa tận hưởng được bao lâu, một ai đó đã ôm lấy anh từ phía sau. Và dù có không nhìn thấy được nữa thì Yoongi sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn mùi sữa nhẹ thoang thoang qua mũi của mình.
"lại nữa à, jimin"
Vẫn lại là Jimin cùng cái ôm từ phía sau, vẫn là cái đầu đỏ bé nhỏ vùi sâu trong hõm cổ của Min Yoongi mà không nói bất cứ đều gì.
"thật sự thì có chuyện gì vậy, jimin?"
Câu hỏi của anh vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào, không gian im lặng và trôi qua chậm đến mức Yoongi nghĩ rằng lúc Jimin mở miệng trả lời ảnh đã là nửa đời người sau đó.
"pin của em đầy rồi này hyung, cảm ơn anh nhé. Em phải ra ngoài rồi, hẹn gặp anh cùng mọi người sau nhé", Jimin cứ thế, cứ buông ra đôi lời nhẹ nhàng như thể giữa cậu và anh chẳng hề có cái ôm nào hay chẳng hề có một khoảng lặng nào diễn ra.
Và Jimin rời đi để lại một Min Yoongi trông có vẻ như một thằng ngốc ngồi ngẩn ngơ với đôi từ "sạc pin" quanh quẩn như cái cách mà cậu để lại nó vào đêm hôm trước.
Cả hai vẫn cư xử với nhau như chẳng có gì một vài tuần sau đó, cho đến hôm nay Jimin lại tiếp tục ôm chầm lấy Yoongi trong lúc chuẩn bị màn trình diễn của mình.
"yoongi hyung", Jimin gọi nhẹ và chẳng chờ lời đáp từ anh, Jimin đã nhẹ nhàng gục đầu vào vai Yoongi cùng chiếc mũi để ở hõm cổ anh, hít nhẹ một hơi như thể cậu đang hít hương thơm nào đó tuyệt nhất trên đời này, mặc dù người Yoongi lúc nào cũng thoang thoảng hương nhài mà cậu rất thích (dù cậu chẳng nói ra bao giờ)
"mọi người sẽ thấy, jimin à" Yoongi bất đắc dĩ thở nhẹ, dù rằng có bị nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ai nói gì.
"đừng bảo với anh rằng em lại là đang sạc pin nhé"
Jimin bật cười bởi câu nói của Yoongi, cậu ngước lên nhìn ảnh cùng với nụ cười híp mắt của mình, ha ha "Yoongi hyung đáng yêu thật đấy" , cậu đã nghĩ như vậy, nhưng thề có chúa là cậu chẳng dám nói ra cho anh ấy nghe đâu.
"cảm ơn anh nhé, hyung, và pin đầy rồi này. Cùng nhau trình diễn thật tốt thôi"
Lịch trình kết thúc khi tối muộn và lúc Yoongi đặt được mông mình lên giường thì đồng hồ đã ngót nghét 3h sáng. Buổi diễn hôm nay có vẻ ồn dù rằng Jimin đã lạc giọng đôi chút, và anh biết chắc rằng cậu đang cảm thấy rất buồn và tức giận mặc dù anh không cần phải nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu khi bước vào cửa nhà.
Yoongi cứ mãi đắn đo bản thân có nên nói gì đó với Jimin hay không, nhưng rồi anh đã gạt phăng suy nghĩ đó ra sau đầu bởi vì anh nghĩ mình cần xuống bếp uống nước và quay trở lại đi ngủ trước khi trời sáng, an ủi Jimin gì đó ngày mai anh sẽ làm, và Yoongi đã nghĩ như thế khi lê đôi chân dẫm trên nền nhà lạnh ngắt, uể ảo mở tủ lạnh tìm cho mình chút nước.
Trùng hợp thì trước khi tiến về phía nhà bếp, Yoongi đã thấy một ai đó đang ngồi co ro trên ghế sofa và không cần mở đèn cũng biết đó là ai, bởi hương sữa đánh vòng trong không khí này thì dù anh có lạc mất đi chăng nữa cũng sẽ nhận ra chủ nhân của nó là ai.
Có một chút ngượng vì rằng anh còn chẳng biết mình nên cư xử như nào, nên lờ đi hay sẽ ngồi cạnh an ủi cậu, vì anh biết bản thân mình chẳng phải là một kẻ giỏi dỗ dành người khác là bao, đặc biệt là dỗ dành những cậu bé nhỏ tuổi hơn mình.
"yoongi hyung,.." Jimin có vẻ khá bất ngờ vì cậu nghĩ giờ này anh phải yên vị trên chiếc giường cùng cái chăn ấm của mình từ lâu rồi. Và thứ khiến cậu bất ngờ hơn cả thảy, chính là sau đó, mặc nhiên không đáp lại lời của Jimin nhưng Yoongi đã nhẹ nhàng bước lại, ôm lấy Jimin, để đầu cậu lại vùi vào hõm cổ của mình.
"hyung..."
"im lặng và để yên nào, jiminie" giọng Yoongi thì thầm bên tai cậu, khiến Jimin trở nên ngứa ngáy và dường như có một luồng điện nào đó chạy dọc trong cơ thể nhỏ nhắn của cậu.
"sạc pin cho em, và hãy ngủ đi, mọi thứ không tệ như em nghĩ đâu, em đã cố hết sức mình rồi, và sẽ tuyệt hơn nếu em tiếp tục cố gắng cho ngày mai, còn bây giờ hãy nghỉ ngơi đã, nhé."
Có trời chứng giám thì đây là một trong số ít lần Jimin nghe thấy Yoongi nói một câu dài như này với ai đó, kể cả cậu. "Ừm thì, cũng không tệ khi mà được anh ấy ôm như này" và tận về sau cho đến khi cả hai bày tỏ với nhau, Jimin vẫn không kể với anh rằng cậu đã cảm động như thế nào về ngày hôm nay.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top