1

Jimin bó gối đưa mắt nhìn anh. Cậu đã ngồi đây cả ngày rồi, vậy mà Yoongi vẫn chẳng thèm để ý tới cậu. Studio của anh thật chán ngắt, cũng chỉ vì sợ anh cô đơn nên mới lẽo đẽo theo anh, giờ thì người cần quan tâm lại là cậu. Jimin chằng dám nghịch ngợm sợ làm phiền anh, điện thoại cũng đã hết sạch pin từ lúc nào. Là người yêu của nhau mà anh lại cứ bơ cậu suốt, lúc nào cũng chỉ công việc, lắm lúc Jimin cũng tủi thân chứ. 

-  Yoongi, anh định để em ngồi đây đến khi nào vậy, anh đã hứa cùng em đi ăn mà.

- Jiminie ngoan chờ anh một chút nhé, xong việc sẽ cùng em đi ăn.

Yoongi nói mà chẳng liếc cậu lấy một cái, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Cậu cũng ngoan ngoãn chờ thêm anh một chút nữa, nhưng mãi đến cả tiếng sau vẫn chưa thấy anh xong việc, Jimin lúc này mắt đã đỏ hoe, không thèm lên tiếng liền bỏ ra ngoài. 

Mãi đến khi xong việc, Yoongi nhìn lên đồng hồ mới giật mình khi bây giờ đã là 23h30, quay lại cũng không thấy Jimin ở trên ghế nữa, có lẽ do giận anh mà bỏ ra ngoài rồi, điện thoại và áo khoác vẫn còn ở đây. Giờ này hẳn rất lạnh mà cậu còn chẳng mang theo áo, Yoongi chẳng kịp nghĩ cậu ở đâu đã vội lấy áo chạy ra ngoài. Chắc hẳn cậu giận anh lắm, anh giờ mới cảm thấy thật tội lỗi, bỏ cậu một mình như vậy ,người đáng trách là anh.

Anh tìm cậu khắp hàng ăn gần đây nhưng chẳng thấy cậu, ra đến tận bờ sông hàn mới thấy bóng dáng nhỏ ngồi ở đấy. Yoongi mặc mấy lớp áo còn thấy lạnh buốt cả người, vậy mà Jimin chỉ lại mặc cái áo mỏng tanh, anh lại giận cậu chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe. Yoongi chạy vội lại khoác lên người Jimin chiếc áo khoác.

Jimin mải nghĩ ngợi mà chẳng để ý có người đứng sau, giật mình quay lại nhìn thấy anh liền vỡ òa, nước mắt cứ thế dòng dòng chảy ra. Từ khi cả hai ngỏ lời yêu đến giờ, bận bịu công việc nên chẳng có lấy một buổi hẹn hò thật sự. Hôm nay cậu theo anh lên tận studio định bụng chút xíu sẽ cùng đi ăn với anh, thế nhưng anh lại ngó lơ cậu. Bao nhiêu ấm ức từ nãy đến khi nhìn thấy anh liền vỡ òa ra hết. Jimin giận thì có giận nhưng thấy anh lo lắng chạy khắp nơi tìm mình, cậu chẳng thể trách anh thêm. 

- Anh xin lỗi, Jiminie. Em đừng giận anh nữa nhé, giận anh mà không quan tâm đến sức khỏe là không được đâu. Anh yêu em.

Một tay ôm lấy cậu một tay lau nước mắt. Anh thấy mình có lỗi nhiều lắm, chỉ biết ôm cậu vào dỗ dành.

- Yoongi, em nhớ anh. Đừng bỏ em.

 Jimin thút thít nhỏ lời trong lòng anh khiến anh chỉ càng thêm yêu cái con người nhỏ bé này, đến giận cũng dễ thương. Hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm vài lời yêu khiến Jimin đỏ mặt. Cậu đánh nhẹ lên người anh, bây giờ thế giới riêng của cậu sẽ là Yoongi, mãi mãi là Yoongi, dù chỉ là tình yêu không công khai cậu vẫn luôn muốn bên cạnh anh.

- Không bao giờ bỏ em, anh yêu em mà Jiminie. 

_pjoongw_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top