1
PARK JIMIN
"Đầu mình không nghĩ gì hết, đầu mình không nghĩ gì hết, mình không nghĩ gì hết, mình không nghĩ gì hết, mình không nghĩ gì....."
Lạy chúa, trong bốn tiếng đồng hồ qua, Jimin đã lẩm bẩm câu này không dưới một ngàn lần.
Bây giờ là hai giờ kém năm phút chiều, tức là lớp học đã bắt đầu được mười phút đến nơi rồi.
Thế mà cậu bạn Park Jimin đây vẫn cứ ngẩn tò te. Hôm nay cậu bạn này đến sớm những nửa tiếng, việc mà đó giờ cậu không bao giờ làm, đã vậy còn ngồi ngẩn ra người người mất hồn từ lúc đó đến tận bây giờ chứ. Cơ mà nếu bạn ra hỏi cậu rằng cậu đến đây như thế nào và rời khỏi nhà lúc mấy giờ thì cậu cũng chẳng biết đâu. Nói rồi đó, hồn cậu có ở trong thể xác cậu đâu.
Hình như tâm trí cậu đang bay ở đâu cao và xa lắm...
Thôi thì đúng rồi, đúng là Jimin đang bay đây, hồn cậu bay cao thật cao, cao hơn cả 9 tầng mây, nó cũng đang bay xa thật xa, vượt cả thời gian trở về giờ này bốn tiếng trước.
Cũng chẳng có gì đâu, thật đấy, chỉ là cậu Park Jimin đây, một con người với tâm hồn vô cùng bay bổng và lãng mạn, một chàng trai crush người ta đến gần năm giời – đã gặp người tình trong mộng, không, là đâm vào người tình trong mộng (gặp thì ngày nào mà chẳng gặp trong mơ).
Ôi chao Chúa ơi, mọi người nhìn vô đôi mắt cậu chàng bây giờ mà xem, cái đôi mắt khép hờ và lim dim đó đang nhìn thấy Min Yoongi đấy. Cậu Park Jimin – ssi đang ngồi trong lớp, chống cằm lên bàn, và bằng một cách thần kì nào đó nhìn thấy Min Yoongi. Chặc, cảm nắng cũng thật đáng sợ quá.
Quay trở lại bốn tiếng đồng hồ trước.
Sáng nay, Park Jimin được nghỉ một buổi học vì giảng viên bị ốm. Vậy là thay vì hai tiếng rưỡi ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp học chán phèo, cậu đã đến thư viện, ồ, không phải để mượn sách lí thuyết hay làm bài tập đâu, Jimin đây đến thư viện để đọc tiểu thuyết đó.
Sau khi nghiền ngẫm hết gần ba trăm trang tiểu thuyết, cậu Park Jimin đứng dậy, nhấc mông ra cửa với sự chú ý đặt hoàn toàn vô quyển sách yêu dấu. Và, duyên số chưa, cậu Park Jimin đã đâm cái "bùm" vào người một ai đó. Park Jimin đâu có hiền, cậu bạn đây đang định quay mặt lên chửi người ta (này cậu ơi, chẳng phải cậu là người không chú ý à?) thì gặp phải một bản mặt bự như cái bánh bao nhân thịt nhìn mình. Khiếp, nhìn cái ánh mắt đấy kìa, có kinh không chứ. Mà quan trọng không phải là cái này. Vấn đề ĐÂY LÀ MIN YOONGI CỦA CẬU ĐÓ THIÊN ĐỊA ƠI!
Chỉ với ba giây thôi, bạn Park Jimin đã chuyển từ trạng thái mặt-dày-hơn-đường-cái sang bông-hồng-xí-hổ. Đấy, đứng trước crush thì mặt đường cũng thành bánh tráng hết.
Vội vội vàng vàng xin lỗi người ta, Park Jimin lủi ngay tức khắc, cắm đầu ra cửa thư viện và đi thẳng, còn không dám quay đầu lại.
Dĩ nhiên, cậu bạn Jimin đã bỏ lỡ một tia hứng thú vừa xoẹt qua trong đáy mắt người ta.
MIN YOONGI
Đêm qua Min Yoongi phải thức đến ba rưỡi sáng.
Cũng không khó hiểu lắm, khi anh là một sinh viên năm ba ngành sáng tác. Anh phải thức rất muộn, hoặc có khi là thức đến nửa đêm để vùi đâu vào sáng tác nhạc, cải biên nhạc và phối đủ thể loại nhạc.
May mà sáng nay Min Yoongi được nghỉ.
Vậy mà cậu bạn cùng phòng Kim Namjoon của anh lại không biết điều gì cả. Cậu ta lôi Min Yoongi xuống giường vào lúc bảy rưỡi sáng, đưa anh đi ăn và trả tiền như thể ngày nào chuyện này cũng xảy ra (mặc dù chuyện này tám trăm năm mới có một lần). Yoongi chuyện này cứ kì lạ thế nào, và chắc anh sẽ còn cảm kích Joon được một khoảng thời gian nữa, trước khi Joon ngồi ngiêm chỉnh và cất giọng y như cậu ta đang diễn thuyết trên sân khấu: "Hyung, em đã thực hiện lời hứa, và bây giờ là lúc anh phải giúp em hoàn thành chuyện này."
"Chuyện gì cơ? Anh không hề nhớ chúng ta đã hứa với nhau cái gì và — "
Namjoon ngắt lời anh, "Anh không nhớ? Không sao, dù gì anh cũng phải làm, anh có thể chậm rãi nhớ từ giờ đến lúc chúng ta bắt đầu hành động."
Thôi được, Yoongi thừa nhận, anh đang giả vờ. Anh đã nhớ mình đã hứa cái chết tiệt gì với cậu ta rồi. Namjoon đang cố gắng cưa đổ một anh khóa trên, hơn nó hai tuổi và hơn anh một tuổi. Tình cờ hay Yoongi có quen biết, tuy chỉ là xã giao, với anh ta. Namjoon đã hứa bao anh một bữa, bù lại anh phải giới thiệu cậu ta với người đàn anh kia.
"Nhưng mày có thấy bất công không, mày bảo mời anh ăn, nhưng không phải là mời ăn sáng. mày có biết tiền ăn sáng chỉ chiếm một phần năm tiền ăn một ngày không?"
"Thôi nào, em là sinh viên nghèo chứ đâu phải thiếu gia. Với lại, em đang để dành tiền để rước vợ về dinh kia. An tâm, đến khi anh có bồ, em sẽ đưa bồ em, anh, bồ anh – đi ăn tối."
Lời Namjoon tin được không? Thôi, thời gian còn dài, anh cũng nên giúp người tích đức cho con cháu.
Theo điều tra của Namjoon , người nó thích, tên đầy đủ là Kim Seokjin, sinh ngày 4/12, sở thích: nấu ăn và ăn, màu yêu thích: hồng, số yêu thích: 4, nhóm máu:O, yêu Mario, đang theo học khoa kinh tế, và thứ bảy hàng tuần sẽ đến thư viện làm bài tập, đến thư việc luôn luôn chọn chỗ ngồi khuất tầm nhìn và chỉ nói chuyện với một vài người quen(thằng này có khối cách để stalk người khác, và khả năng của nó còn kinh khủng hơn khi đối tượng là crush nó).
Một tiếng sau, họ có mặt ở thư viện. Sau khi về kí túc, Namjoon đã mất cả tiếng sau đó chỉ để chải chuốt và chọn quần áo, bỏ mặc lời khuyên của Yoongi, "chú mày đi thư viện chứ đâu phải catwalk!". Nói nhiều mệt thân, Yoongi mặc kệ và lăn đùng ra ngủ đến trước khi xuất phát năm phút. Yoongi chỉ đơn giản chỉnh lại quần áo, đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai. Họ rời phòng.
Theo phương án A (và không hề có phương án B), Yoongi sẽ "tình cờ" ngồi cũng bàn với Kim Seokjin và bắt chuyện với anh ta. Sau đó, Namjoon xuất hiện, với một hình ảnh hoàn hảo nhất. Nhiệm vụ của Yoongi chỉ đơn giản là giới thiệu hai người với nhau, sao cho Seokjin có ấn tượng tốt với Namjoon trong lần gặp đầu tiên. Xong việc thì Yoongi chỉ việc rời đi và để lại khoảng trời riêng cho hai người. Joon là một đứa thông minh, cậu ta biết sẽ nên làm gì tiếp theo.
Đến khi xong việc cũng là mười giờ kém. Vì quá lười để về nhà, Yoonhi đã chọn bừa một quyển sách trên kệ, một quyển có bìa đẹp và tựa hay, ngồi bừa một chỗ gần đó mà bắt đầu đọc.
Anh chỉ đọc chăm chú đọc cuốn sách trong mười phút đầu tiên. Hóa ra cuốn sách này chẳng có gì thú vị cả, đây chỉ là một quyển sách kể về lịch sử của máy tính, phần mềm, chương trình, nó thật chán ngắt và tẻ nhạt. Yoongi chống cằm, nhìn mọi người xung quanh.
Yoongi bỗng chú ý đến một cậu trai ngồi ở bàn đối diện, cậu ta quay mặt về phía này, tức Yoongi đang ngồi thẳng đối diện với cậu ta. Cậu trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi má phúng pha phúng phính, cái mũi cao-vừa-đủ và hai làn môi dày mang màu hồng đỏ(chắc vậy, Yoongi không rành về màu sắc lắm). Thỉnh thoảng cậu ta lại cười lên khúc khích, có lẽ tại cuốn sách dày cộm kia quá hay đi. Cái cười của cậu ta, Min Yoongi chợt thấy nó khá... tỏa nắng? Ý anh là cậu ta như một vầng mặt trời nhỏ vậy. Yoongi chưa hề thấy cậu ta ngẩng đầu một lần nào kể từ khi ngắm cậu ta đọc sách. Yoongi cảm tưởng rằng, cậu ta đang chuyên chú đến nỗi nếu trời sập thì chăc hẳn cậu cũng mặc kệ.
Trong Yoongi bỗng nảy lên một cảm hứng sáng tác, một cái "nền", một bối cảnh, một đoạn nhạc dạo.
Điều này vô cùng hiếm khi xảy ra.
Thường thường, cảm hứng sáng tác của anh chỉ đến bằng rượu và sự buồn bã đến sâu thẳm. Mỗi khi lâm vào cảm giác ấy, anh ghi và viết đến điên cuồng, sợ rằng mình sẽ quên mất, sợ rằng nếu không ghi kịp thì đến khi tỉnh rượu, mọi ý tưởng trong anh sẽ biến mất sạch sẽ.
Vậy mà nó lại đến ngay bây giờ.
Một chàng trai ưa đọc sách và dành tình yêu với những cuốn tiểu thuyết đến vô ngần. Bề ngoài, chàng thật tinh nghịch và tươi vui, nhưng mấy ai biết sau bên trong con người ấy là một bầu tâm sự nặng trĩu. Chàng có rất nhiều bí mật không thể nói và chẳng có người giãi bày, về gia đình, về tình yêu thương, về cuộc sống. Cậu canh cánh trong lòng về động lực của cậu, nầm cây nhỏ bé của cậu, và mong rằng, động lực đó sẽ sớm xuất hiện.
Một ngày nọ, chàng gặp được định mệnh của cuộc đời mình, động lực ấy, chàng đã quyết định theo đuổi định mệnh đó, mong muốn đối phương hiểu chàng, cùng bước tiếp với chàng trên con đường phía trước... Định mệnh, động lực của cậu, đã không bỏ rơi cậu. Cậu giờ đây, đã tìm được một động lực, một niềm hi vọng, cậu giờ đây, đã có được sự hạnh phúc.
Một suy nghĩ ngắn, quá ngắn so với suy nghĩ dài dằng dặc của Yoongi, chạy qua não bộ anh. Anh lập tức viết những điều mình vừa nghĩ vào một cuốn sổ nhỏ mà anh luôn mang theo người. Là một nhạc sĩ, anh luôn mang theo một cuốn sổ, phòng khi những dòng suy nghĩ khác lạ tìm đến. như bây giờ. Khi về đến nhà, anh sẽ sửa lại ý tưởng này và viết về nó.
Xem ra thì cậu nhóc kia khá thú vị.
Và cậu ta đang đứng lên rồi kìa, mắt vẫn dính chặt vào cuốn sách. Trong cuốn sách đó có băng keo sao?
Min Yoongi chợt lóe một trò đùa láu cá.
Trong năm giây, anh cầm cuốn sách vừa về máy tính nhàm chán lên, tỏ vẻ rằng mình cũng đang chú ý đọc lắm, và "vô tình" va vào cậu nhóc tóc hạt dẻ.
Chậc, nhóc đi đứng thật không cẩn thận gì cả, thật dễ dàng va vào người khác. Cậu nhóc ngẩng đầu, miệng hơi há ra, chắc định mắng anh điều gì đó. Nhưng sao cậu ta lại đỏ mặt nhanh như vậy? Ồ – hay cậu ta biết mình?
Yoongi chưa kịp nói câu nào thì cậu ta đã vội chạy, nhanh như ma đuổi. Anh đáng sợ đến thế à?
May thay, Min Yoongi đã kịp ghi nhớ khuôn mặt cậu nhóc đó. Cậu ta vào thư viện trường, vậy hẳn là học sinh trường này. Yoongi tin rằng, mình và cậu ta sẽ sớm gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top