chương 3

Tôi đang vừa ngân nga bài hát tôi yêu thích vừa nhảy nhót vui vẻ. Tôi đã hẹn được anh ấy đi chơi cả buổi đó. Tôi vui mừng như muốn bật khóc luôn.

Tôi đã dành hai giờ đồng hồ lựa một bộ đồ đẹp nhất. Tôi phải thật lông lẫy để anh ấy phải yêu tôi. Tôi màng giày vào rồi cầm lấy laptop bỏ vào balo để cùng học nhóm ở một quán cafe nào đó.

******

Tôi nhìn vào đồng hồ đã 8 giờ tối, tôi hẹn anh ấy vào 6 giờ nhưng đã hai tiếng vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn đứng đó.

Chắc anh ấy bận thôi.

Tôi tự trấn an mình rồi rảnh chân đá cục đá dưới chân mình rồi bỏ tay vào túi đợi anh ấy...đã 10 giờ vẫn không thấy anh ấy đâu, chân tôi nhưng đã rụng rời. Nhưng tôi không quan tâm chúng, tôi quan tâm anh ấy.

Tại sao anh không đến ?

Tôi thất vọng sải bước trên con đường ánh đèn vàng chiếu xuống. Vài chiếc xe chạy ngang làm tôi khẽ rùng mình. Tôi bật khóc trên đường nước mắt tôi hóa thành mưa rơi không ngừng.

Tại sao phải khóc vì một cuộc hẹn bình thường ? Hay do tôi quá tin tưởng anh ấy ?

Tôi ghé qua một quán Starbucks mua một ly cà phê để an ủi mình. Tôi tính tiền rồi cầm hóa đơn bước ra ngoài. Tôi nhìn bên kia đường một cặp đôi đang nắm tay nhau trên đường rồi ôm ấp nhau. Tôi không quan tâm cho đến khi...đó là Yoongi.

Tôi không tin vào mắt mình, tôi đơ người trợn mắt nhìn họ. Tôi nhưng một bức tượng cầm ly cà phê nhìn họ đang hạnh phúc với nhau.

Thì ra đó là lý do.

Tôi đã tin tưởng anh ấy quá rồi...tôi không thể ép anh ấy yêu tôi được. Nhưng tôi muốn anh ấy là của tôi mãi mãi là của tôi.

Tôi trở về với trạng thái rơi vào một hố sâu tuyệt vọng.

Tôi nhớ rất rõ năm tôi lớp 10 anh ấy đã gặp tôi và chủ động làm quen với tôi. Khi đã nói chuyện cùng nhau vài tháng anh ấy đã bảo rằng

"Em lớn rồi anh yêu em nhé ?"

Tôi đã ngu ngốc tin vào lời nói đó.

Sao không yêu mà lại cho người khác hy vọng rồi dập tắt chúng một cách vội vàng ?

Làm ơn...không yêu xin đừng nói.

Tôi ngồi xỏm xuống lấy tay che đi nổi uất ức nghẹn ngào. Tôi gào khóc lên, tiếng nấc vang cả hẻm nhỏ đó.

Em đâu phải đồ chơi đâu mà chơi đùa với em ?

Tôi ước đừng gặp anh ấy trên đường để đừng đau khổ như bây giờ.

Vậy tất cả những gì anh làm chỉ là tình bạn bè, tình anh em thôi sao ?

Hay do em ảo tưởng chúng ta yêu nhau ?

Anh vui chứ ? Em cũng  vui nhưng mà là vui trong kỉ niệm cũ của em và anh.

Tại sao lúc đó tôi không tỏ tình anh ấy luôn cơ chứ. Quá chậm trễ rồi giờ lại ngồi đây ôm nỗi đau khổ đó. Vậy tất cả đó giờ đều là giả, không có gì là thật.

Tất cả đã chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top