chương 2
Tôi học tạm ổn, không tệ nhưng cũng không mấy nổi trội lắm. Tôi giỏi mỗi hóa thôi còn các môn còn lại tôi học rất bình thường. Yoongi giỏi tất cả, từ thể thao đến học lực, Yoongi học như nhất nhì trường không năm nào là không được tuyên dương cả. Tôi ước được vậy lắm, gia đình tôi rất khó ép tôi học đến kiệt sức mới buôn. Tôi muốn bố mẹ hiểu tôi dù chỉ một chút cũng được nữa.
Tôi đang ngồi học trên phòng với tiếng cằn nhằn của mẹ đang so sánh tôi và con hàng xóm. Tôi ghét lắm, ấm ức đến khóc nấc cả lên nhưng mẹ tôi chỉ bảo những câu này mà sử dụng từ năm này sang năm khác.
Oan lắm sao mà khóc ?
Mày nhìn con nhà người ta đi
Suốt ngày ôm cái điện thoại
Tao thà đẻ cái hột gà ăn cho bổ tao còn hơn
Thi gì có 8 điểm, về quê chăn bò là vừa
Tôi ấm ức nhưng chả nói gì. Tôi không muốn cãi nhau với mẹ tí nào cả, tôi chỉ muốn nói lên nổi lòng của tôi thôi nhưng bị gắn mác là "nói một cãi mười". Tôi như muốn gục ngã trước đống bài mẹ bắt tôi làm.
Tôi trốn ra khỏi nhà, tìm đến anh ấy. Là Yoongi. Chỉ có anh ấy là hiểu tôi nhất, tôi chỉ dám tâm sự với anh ấy, anh ấy rất dịu dàng khuyên bảo tôi nên làm gì làm gì cho đúng.
Tôi không bao giờ cảm thấy hối hận những gì về anh ấy đã bảo.
Tôi hẹn anh ấy đến một công viên. Tôi kể với anh ấy rất nhiều, phải gọi là rất nhiều. Anh ấy như một máy tính vô hạn dung lượng vậy, nhớ toàn bộ chi tiết những lời nói của tôi mà không mệt mỏi. Tôi mệt mỏi khóc một trận thật đã.
Sống cho bản thân em, chứ không sống cho người khác.
Anh ấy đã nói như vậy làm tôi có động lực hơn để tiếp tục sống. Tôi yêu nhân cách anh ấy, yêu lắm.
Chiếc tiệt !!
Tại sao lại có một người hoàn hảo đến vậy chứ ?
Là do anh ấy quá hoàn hảo hay do tôi quá yêu anh ấy đến mức điên dại ? Tôi không bao giờ thấy được một điểm xấu từ anh ấy, một chút cũng không.
Tôi cùng anh ấy tâm sự đến trời tối, công viên đã thưa thớt người hơn, tiếng còi xe cũng như ít lại. Ánh đèn vàng được bật lên làm khu phố của tôi có chút ánh vàng thật tuyệt.
Anh ấy đưa tôi về nhà. Vừa đi anh ấy vừa khuyên.
Có gì phải nhớ đến anh, gọi đến anh.
Em đừng học quá sức, học nhiều không tốt. Mỗi người mỗi khả năng.
Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu.
Những lời nói ấy tôi cất sâu trong tim mình. Tôi như hóa thành gió bay lên cao vì quá vui sướng. Tôi mong rằng hạnh phúc này là mãi mãi không bao giờ biến mất.
Đến nhà, tôi chào tạm biệt Yoongi rồi vào trong thay một bộ đồ thật thoải mái trèo lên giường bật laptop lên làm bài tập. Vừa làm tôi vừa nhắn tin với anh ấy, có anh ấy là tôi có động lực học tập hơn. Việc học trở nên vui hơn không cảm thấy nhàm chán và tiêu cực nữa.
Anh ấy như mặt trời ấm áp soi vào trái tim lạnh buốt của tôi.
Tôi đang vò đầu mình vì ngữ văn. Nhờ ngữ văn mà mặt tôi nổi lên vài nếp nhăn vì chúng.
Anh ấy chụp màn hình lại rồi gửi tôi.
Anh ấy nói tôi lúc bối rối rất đáng yêu. Tôi muốn dãy sập cả chiếc giường êm ái của mình.
Đáng yêu sao?
Càng vậy tôi càng tin anh ấy đang thích thầm tôi. Tôi phân vân không biết phản hồi gì để được anh ấy chú ý nữa. Tôi nhập văn bản rồi lại xóa, nhập rồi lại xóa nên vẫn chưa có trả lời. Tôi đã cảm ơn anh ấy rồi chui vào chăn hú hét.
Anh ấy làm tôi ngày càng yêu anh ấy hơn. Tôi đã khẳng định tôi và anh ấy sinh ra là dành cho nhau.
Tôi đã không ngần ngại mà chắc chắn Yoongi là thuộc về tôi. Nhìn cách anh ấy đối xử với tôi đủ hiểu. Anh ấy xem tôi như một người bạn trai nhỏ của anh ấy. Vài bạn hủ nữ trong trường còn ship nữa mà, đâu có gì tuyệt vời hơn được ship với crush đâu chứ haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top