Chương 1

Xin chào, tôi là Park Jimin ngoại hình hơi nhỏ con một chút nhưng sở hữu một gương mặt có nhan sắc. Bao cô gái đã đổ gục vì tôi rồi nhưng tôi là Gay, chính xác hơn một chút tôi thích đàn anh khóa trên của tôi. Anh ấy đẹp trai, cũng cao ráo lại còn chuyên toán, chính là gu tôi. Mọi người đổ dồn ship tôi và anh ấy, tôi vẫn thấy anh ấy không lên tiếng nên tôi đã lầm tưởng một điều và nó đã làm thay đổi cuộc đời của tôi.

Chắc là anh Yoongi cũng thích mình nên mới không lên tiếng đó haha.

Anh ấy đối xử với tôi chả khác gì những cặp đôi yêu nhau. Tôi rất hạnh phúc. Đêm nào tôi vẫn lập một bản kế hoạch chiếm đoạt trái tim anh ấy, đôi khi viết bản kế hoạch đó còn nhiều hơn ghi bài trên lớp đó chứ. Tôi vừa ghi vừa cười khúc khích, hầu như là đêm nào cũng vậy. Tôi yêu anh ấy đến phát điên không đêm nào là không thể ngừng nhớ anh ta. Tôi ước tôi đến trường thật mau để được gặp anh ấy, nói chuyện với anh ấy. Cho dù tôi có nói nhạt như thế nào anh ấy vẫn cười rất vui vẻ. Tôi đã kể câu chuyện đó với đứa bạn cùng bạn, tụi nó chả có chút nếp cong nào trên môi làm tôi có chút khó xử nhưng anh ấy lại ngược với chúng nó khá nhiều. Anh ấy rất quan tâm những gì tôi nói, biết đâu là buồn đâu là vui mà biểu lộ cảm xúc đúng chỗ.

Hôm nay, anh ấy có cuộc thi bóng rổ trong trường. Các học sinh nữ đổ dồn ánh mắt về phía anh ấy mà hò hét làm tôi không mấy vui vẻ nhưng không sao vì anh ấy đã nhìn tôi và cười trong lúc thi đấu. Tim tôi dường như tan chảy, không biết làm hành động gì để tỏ ra mình rất sung sướng. Vui đến phát điên. Lúc thi đấu tôi lén chụp vài tấm hình anh ấy đang cầm quả bóng. Đẹp trai chết mất. Tôi phải gọi là mê tất cả những gì mà liên quan đến anh ấy. Tôi yêu anh ấy, yêu gương mặt anh ấy, yêu giọng nói anh ấy, yêu tất cả.

Trận đấu kết thúc, những bạn học sinh nữ với ngoại hình nóng bóng chạy đến chỗ Yoongi lần lượt vây quanh anh. Tôi chưa kịp cầm chiếc khăn và chai nước của mình đưa Yoongi thì đã không nhanh chân rồi. Tôi có chút hụt hẫng trong lòng.

Chắc anh ấy không thấy mình đâu, mọi người vây quanh đông vậy mà.

Tôi thầm suy nghĩ rồi định cầm chai nước và chiếc khắn ra về thì va phải cơ thể Yoongi. Tôi giật cả mình tưởng đó là một anh chàng nào đó cơ chứ nhưng không phải. Đó là crush của tôi.

Tôi ngại ngùng ấp úng chả biết nói gì mà lấy tay xoa xoa cổ thể hiện đang bối rối vô cùng. Anh ấy nhận lấy chai nước của tôi đang cầm trên tay uống chúng một cách ngon lành rồi cảm ơn tôi. Chiếc giọng trầm ấm đấy lọt vào tai tôi, đã nhiều lần tôi nghe giọng Yoongi nhưng lúc nào nghe cũng như ban đầu anh ấy nói chuyện với tôi. Ngại chết mất.

Tôi có đưa mắt nhìn về phía các bạn nữ đang hậm hực nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi có chút lo sợ thì một cánh tay choàng lấy cổ tôi rồi hỏi tôi đủ thứ về những gì ngày hôm nay đã xảy ra với tôi. Chỉ cần hỏi "em ăn cơm chưa ?" đối với mọi người thì nó rất nhạt nhẽo nhưng đối với tôi chỉ cần nó phát ra từ miệng anh ấy tôi đã muốn bay lên chín tầng mây rồi.

Tách tách.

Đó là tiếng máy ảnh của vài học sinh nữ đang ship tôi và anh ấy. Bên ngoài tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng bên trong thì đang nhảy cẩn lên vì vui sướng.

Tôi được anh ấy dẫn đi ăn lẩu vì trời hôm nay rất lạnh. Thời tiết Hàn Quốc lúc nào cũng khắc nghiệt cả, đông thì muốn đông thành đá, đến hè thì tắm bao nhiêu cũng chả đủ.

Anh ấy gắp cho tôi vài miếng xúc xích bên trong. Tôi như không muốn ăn chúng, tôi rất tiếc đấy. Anh ấy mà chạm vào cái gì tôi cũng xem đó như là báu vật vô giá vậy. Môi anh ấy cong lên hở một chút răng, anh ấy làm tôi mê mẫn nụ cười đó. Anh ấy muốn giết tôi bằng nụ cười đó, điên mất thôi.

Tôi lấy điện thoại ra chụp lén anh ấy nhưng không may flash từ điện thoại loé lên làm anh ấy chú ý. Tôi như muốn đội chục cái quần lên đầu, tôi lúng túng tắt điện thoại mà do tôi run quá nên làm rơi cả điện thoại xuống đất. Anh ấy cúi người xuống nhắt lên cho tôi, tôi như biến thành đá vậy, vui đến mức đơ cả người. Phải gọi hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top