6

Tôi đã chết.

Hãy cùng em xem lại cuộc đời của em dừng lại ở tuổi 16 nhé ?

Tôi là ai ?

Em là Park Jimin, em bị trầm cảm nhưng không nặng. Em đã yêu Min Yoongi, em đã xem anh ấy như một người bạn trai của mình nhưng anh ấy lại không. Hay do em ngu ngốc ? Em không biết, anh ấy đã đối xử với em như những cặp đôi. Hôn có, ôm có, cõng có, xoa tóc có, tất cả đều có nhưng chúng ta chỉ là anh em. Vào ngày em mới vào lớp 10, em đã gặp anh ấy, em đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Mọi thứ vẫn xảy ra như em muốn nhưng phải khép lại thôi. Em không có bạn chỉ có mỗi Yoongi nhưng bây giờ anh lại bảo không có tình cảm với em, vậy đó giờ chúng ta chỉ là anh em sao ? Hm...chắc vậy. Anh đã từng nói là yêu tôi cơ mà sao bây giờ lại bảo không có tình cảm ?

Không yêu xin đừng nói dù chỉ một lời.

Chúng tôi không phải là những cặp đôi mới chia tay mà là TRÊN TÌNH BẠN DƯỚI TÌNH YÊU. Mình chỉ dừng nhau ở mức bạn bè cùng lắm là anh em thân thiết.

Là vì những gì ?

Sao yêu nhau lại không nói ?

Hay do tôi ảo tưởng anh yêu tôi ?


Tôi không muốn học.

Cha tôi đã ngoại tình và ôm tiền đi cho người đàn bà khác.

Tôi hận ông ta !!

Từ cái ngày ông ta bỏ đi, mẹ tôi như phát điên mà đêm nào cũng gào khóc hận ông ấy. Mẹ tôi đã trở thành một con người khác, mẹ đã bắt tôi học.

Học

Học

Học

Học !!

Tôi ngán ngẫm lắm rồi !

Mẹ muốn tôi thành tài để ông ta phải hối hận, ông ta đã theo một người đàn bà giàu có. Gia đình tôi không khá giả, nhà tôi chỉ có một chiếc két sắt chứa một ít tiền để dành lo cho tương lai. Chỉ có ông ta và mẹ tôi biết mật khẩu nhưng ông ta lại mang số tiền đó ăn chơi, đàn đúm, nhậu nhẹt rồi cho gái.

Tôi ghét ông ta.

Tình yêu vụng vỡ, gia đình chia cắt vậy còn bạn bè thì sao ?

Không có bạn.

Chính xác là như thế. Một người cũng không. Chỉ có Min Yoongi nhưng anh cũng bỏ em mà đi rồi vậy thì còn ai ?

Năm em lớp 4, em đã bị các bạn học nhốt ở trường vì điểm cao hơn chúng nó. Tôi đã một mình lạnh lẽo trong bầu không khí đáng sợ đó. Em muốn về nhà nhưng mẹ lại không cứu em, mẹ lại nghĩ em đang đi học thêm ở trung tâm ngoại ngữ.

Mẹ tưởng con đang học ở trung tâm ngoại ngữ chứ ?

Sao lại không quan tâm em..?

Năm tôi lớp 6, em rất run sợ, em phải đến môi trường hoàn toàn xa lạ và chả ai kế bên để nói chuyện. Em lạc lõng giữa biển người đông đúc, người em nhỏ nhắn đi vào ngôi trường xa lạ, mẹ không đi cùng em, mẹ đã đi uống rượu với bạn rồi. Em cô đơn ngồi một góc trong lớp. Em sợ giờ ra chơi vì nó rất cô đơn.

Năm em lớp 8, em bị bạn học đánh đập trong nhà vệ sinh và không rõ lý do. Họ đã đánh em đến ngất đi, đầu em đã ứa máu ra may mắn các giáo viên đã vội thấy em. Thay vì học làm rõ chuyện này họ lại im lặng, họ sợ mất uy tín và danh dự của trường.

Vậy còn tôi, ai quan tâm tôi ?

Họ làm qua loa chuyện đó, họ chỉ nhắc nhở cái đám học sinh đó rồi cho qua. Em cảm thấy mình không được tôn trọng mà trốn sau sân trường ngồi khóc nấc lên.

- sao em khóc ?

Một giọng nói quen thuộc. Là anh ấy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Tôi đã yêu anh ấy.

Anh ấy ngồi xuống kế tôi và hai người nói chuyện với nhau. Được một lúc Yoongi đã ngỏ ý làm bạn, em vội đồng ý. Em đã có bạn ! Em vui lắm, em đã ôm chặt lấy Yoongi như lời cảm ơn, anh ấy không né em mà còn vuốt lấy tóc em rồi an ủi vào tai em.

Từ lúc đó, em và anh ấy dính nhau như sam. Vài bạn học của Yoongi đã lầm tưởng em và anh ấy đang hẹn hò và đồn ầm lên nhưng anh không có ý phản đối mà còn cười rất tươi.

Vậy là em đã nghĩ anh yêu em.

Một suy nghĩ ngu ngốc mà em đã nghĩ ra.

Em lại bị các bạn bắt nạt do em đã mang một đôi giày mới.

Mang giày mới là sai ? Không phải, mà là em làm gì cũng sẽ sai.

Em bị họ cắt dây giày của em rồi quăng đôi giày của em vào thùng rác. Họ đã nhấc bổng em lên và quăng chung với đôi giày.

- tiếc thì vào mà mấy.

Một cô bạn hình như là người quyền lực nhất trong đám đó thốt lên. Em không dám khóc, em sợ họ lấy nước mắt em ra làm trò cười lắm, em đã đợi họ đi rồi cố gắng ra khỏi. Đi ra được em ngồi xỏm xuống khóc lên.

Sao lại đối xử với tôi như vậy ?

Tôi làm gì sai hả !

Tiếng giày đang to dần, có người đang chạy đến. Là Yoongi. Anh ấy đỡ em đứng dậy lấy tay phủi người em. Em ấm ức kể lại. Giọng nói của em bị đứt đi do tiếng nấc của em. Yoongi ôm lấy em như một cách an ủi.

- em bẩn...hức...hức...buôn em ra đi...hức...

- em không bẩn, chúng nó mới bẩn.

Em không nói gì mà khóc to hơn nữa. Anh vuốt nhẹ vào lưng em như muốn kêu em nín. Em run rẫy chầm chậm ôm lại anh ấy.

Em yêu cái ôm này.

Em có thể là của anh không ? Tất nhiên là không rồi...anh của chị ấy rồi... Hai người đã có hôn ước với nhau rồi, em đâu thể trở thành kẻ thứ 3 chen vào cuộc tình của họ được.

Sau tất cả chúng ta chỉ là bạn.

Hm...đau nhưng nó là sự thật, đừng cố chấp mình là của nhau nữa.

Cho dù có đậm sâu tới mức nào đi chăng nữa nhưng bạn thì vẫn mãi mãi là bạn.

Ngày mà anh ấy nắm tay tôi là một mùa đông. Em phải ra ngoài mua một ít đồ ăn, đi được vài bước thì gặp anh ấy. Anh ấy đến tìm em để cùng làm bài tập, vậy là cả hai cùng đi. Trời đã bắt đầu có tuyết, em ma sát lấy tay em để ấm hơn nhưng chả có ít lợi gì. Anh ấy đưa mắt nhìn em rồi cười, anh ấy đan tay anh ấy vào tay em làm em khẽ giật mình, mặt em đỏ lên một chút. Anh ấy vẫn vậy, không giải thích gì mà nắm tay em suốt một đoạn đường dài, hơi tham lam nhưng em muốn đoạn đường này sẽ dày hơn nữa.

Ngày mà em và anh ấy đã hôn nhau là vào ngày sinh nhật của em. Gia đình không biết, bạn bè không có thì ai tổ chức ?

Là anh.

Tôi đã về nhà sau những buổi học thêm, tôi rất mong chờ mẹ sẽ tổ chức cho tôi một buổi sinh nhất, em không cần gì to tát đâu chỉ cần vài câu hỏi như.

Đi học về mệt không con ?

Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ.

Tôi chỉ cần như vậy thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi nhưng về nhà một lời chúc cũng không, lời chúc mừng sinh nhật khó lắm sao ? Không đâu...nó không khó mà là có ai nhớ đâu mà chúc. Mẹ đã ra ngoài rồi giờ chỉ còn một mình tôi thôi. Tôi lặng lẽ lên phòng bật đèn lên.

- chúc mừng sinh nhật em nhé Jimin.

Tôi bất ngờ đến đơ người, tôi không biết phải thể hiện cảm xúc nào để miêu tả tôi lúc này. Anh ấy đi tới tôi khẽ ôm lấy tôi rồi hôn nhẹ vào môi tôi, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại nữa chứ. Tôi ngại ngùng quay mặt chỗ khác để Yoongi không thấy tôi.

- haha thôi chúng ta đi ăn nhé.

Anh ấy nắm lấy tay tôi rồi rời khỏi nhà đến một quán bánh ngọt mua cho tôi. Nó rất ngon vì đó là bánh mà người đầu tiên mua dành riêng cho tôi, tôi cúi mặt khóc mà xuống thì anh ấy vội đi ra phía sau lưng nâng mặt tôi lên lau nước mắt của tôi.

- sinh nhật phải cười lên mới đẹp chứ.

Anh ấy ngàng càng làm tôi yêu anh ấy hơn nhưng càng yêu càng là càng đau.

_______________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top