chương 9:

"Jimin! Đừng nhìn ra ngoài nữa"

"Nhưng mà..con muốn chơi cùng các bạn"

"Cơ thể của con không cho phép, con biết điều đó mà"

"Cha nuôi à"

"Đừng nhìn cha bằng ánh mắt như thế, cho dù con có tỏ ra dễ thương thì cũng không được đâu"

Park Ji Ho, em ruột của mẹ Jimin nhưng lại có tình cảm ngang trái với chị ruột của mình.

Ông là một trong những vệ sĩ ưu tú nhất của Kim Yu-Jun, sau khi được sinh ra thì Jimin đã được giao cho Park Ji Ho qua bên Mỹ để nuôi dưỡng cậu trở thành một sát thủ.

Lúc sinh ra cơ thể Jimin vốn rat khỏe mạnh nhưng khi Kim Yu-Jun tiêm một loại thuốc vào người cậu làm cơ thể cậu trở nên yếu ớt. Mãi tới khi lên 4 thì cậu mới khá hơn và bị bắt tập luyện để trở thành một sát thủ. Cha của cậu cảm thấy rằng một mình Park Ji Ho không đủ nên đã thuê một sát thủ khác để dạy cho Jimin. Cứ như vậy cậu bị ép phải học những kỹ năng giết người. Ngoài ra còn thuê gia sư dạy cậu học, có thể nói một ngày 24 giờ Jimin không có thời gian nghỉ ngơi.

Dường như Jimin rất có thiên phú, càng lớn cậu lại càng trở nên máu lạnh, cảm thấy giết động vật không đủ thì liền xin đi làm nhiệm vụ để giết người.

Lần đầu tiên Jimin cướp đi mạng sống của người khác là năm cậu lên 7. Vì cha của cậu muốn mở rộng kinh doanh sang nước ngoài nhưng bị người khác liên tục phá đám nên đã giao nhiệm vụ cho cậu giết người đó. Từ đó công việc của Jimin là giết hết những kẻ ngáng đường làm ăn của cha cậu.

Khi Jimin lên 8, cậu đã học hết tất cả các kỹ năng giết người, phòng thủ, kĩ năng sinh tồn của hai người thầy dạy cho cậu. Sau đó...họ đã bị giết một cách không thương tiếc.

Khoảng thời gian ấy Jimin như bị mất hết lý trí, ngoài việc chờ đợi nhiệm vụ ra thì cậu còn xin vào làm ở một tổ chức sát thủ nữa. Với kỹ năng của mình đương nhiên cậu được nhận vào làm. Khoảng thời gian ấy Jimin giết người vô cùng nhiều, giết bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Ở nước ngoài Jimin không có nhà, cha cậu chỉ xắp xếp cho ở trong bệnh viện. Jimin cũng đã thử không về bệnh viện trong vòng một tháng và kết quả là cậu suýt chết vì cơ thể càng ngày kiểm soát khó khăn, muốn nhấc chân hoặc tay cũng không được, nhưng cậu đi khám ở bệnh viện khác lại không tra ra bệnh, tất cả đều chỉ ra rằng cơ thể của cậu rất bình thường. Từ đó Jimin ý thức được rằng, loại thuốc mà cậu tiêm thường xuyên có hại cho cơ thể cậu và một điều nực cười nữa đó là cậu sẽ chết nếu không tiêm thuốc thường xuyên.

Biết được điều đó nhưng Jimin vẫn tiêm thường xuyên, cậu vẫn chưa muốn chết, cậu muốn làm một thứ gì đó khiến cho cha cậu phải đau đớn.

Năm vừa tròn 11 tuổi, Jimin vẫn thế, vẫn giết người vô cùng nhiều, cho đến một hôm cậu bị 70 tên xã hội đen bao vây vì đã giết ông trùm của hắn. Với sức cậu thì chỉ cân được một nửa, dù vậy thì cậu vẫn đánh.

Đúng như cậu nghĩ thì cậu chỉ cân được một nửa, vẫn còn một nửa đang bao vây lấy cậu, cơ thể thì mệt mỏi rụng rời còn bị thương, cậu nghĩ mình chết chắc rồi thì Jungkook từ đâu xuất hiện, cân luôn nửa đám còn lại rồi đưa cậu về nhà riêng để chăm sóc.

Thật bất ngờ khi đây lại là nhà của ông trùm mafia và cũng là người đứng đầu tổ chức sát thủ mà cậu đang làm.

"Taehyungie, em ấy tỉnh rồi!"

"Anh thấy rồi, để anh gọi bác sĩ"

"Nhóc ngầu lắm đó nha, cân cả một nửa đám xã hội đen đó luôn"

"Anh..là ai?"

"Anh là người đã cứu em đó. Anh tên là Jeon Jungkook, cứ gọi Jungkook là được"

"Cảm ơn..vì đã cứu em. Em tên Park Jimin"

"Park? Người Hàn ư?"

"Vâng, nhưng em không biết nói tiếng Hàn"

Sau ngày hôm đó thì Jimin dường như đã có thêm hai người anh trai vậy. Họ đã chỉ cho cậu rất nhiều thứ, dạy cậu cách bắn tỉa xa hơn và chính xác hơn, Jungkook cũng dạy cho cậu thêm tiếng Hàn nữa. Có hai người họ chỉ bảo làm Jimin nhận ra rằng, cậu không thể giết người vô tội vạ như trước nữa.

Jungkook là một người rất ấm áp đôi lúc lại trẻ con nhưng khi làm nhiệm vụ lại là một con người hoàn toàn khác, sở trường của anh là tầm xa, đương nhiên đánh tầm gần thì vẫn không sao nhưng chủ yếu bắn xa nhanh gọn và không bị bẩn người nên anh thường nhận nhiệm vụ ám sát từ xa thôi.

Taehyung thì nhìn lạnh lùng nhưng thật ra lại rất quan tâm Jimin, nhưng đặc biệt nhất vẫn là Jungkook, điều đó là đương nhiên vì hai người họ là một cặp mà. Kỹ năng giết người của Taehyung cứ gọi là đỉnh của đỉnh, dù Jimin có đánh tay đôi hay bắn tầm xa đều không thể đánh lại anh. Điều mà Jimin không ngờ tới ở đây đó chính là hai người này còn rất trẻ, Jungkook 17 còn Taehyung 18.

.

"Jimin, Jimin! Em tỉnh rồi"

Jimin mở mắt thì thấy Jungkook đang gọi cậu, khung cảnh y hệt 5 năm trước.

"Anh xem trên mạng thì thấy con nhỏ hôm qua cùng đám thanh niên bị đánh ở gần bệnh viện, anh đoán em có liên quan tới vụ này nên anh chạy tới bệnh viện để kiếm em, nào ngờ chẳng thấy đâu. Đi ngang qua công viên thì thấy một đám trẻ con đang bu lại nhìn vào trong cầu trượt, anh tới đó xem thì thấy em người dính đầy máu nằm ở trỏng, dọa anh gần chết"

"Sao anh biết có liên quan tới em?"

"Chắc là linh cảm mách bảo đấy, anh siêu không? Hahahah"

"Mấy giờ rồi anh?"

"Mới sáu rưỡi thôi"

"Cho em mượn nhà tắm với bộ đồ, em có việc"

"Cái đó thì được nhưng nhớ cẩn thận vết thương ở vai đó"

"Vâng"

Jimin không hiểu vì sao lại mơ về cuộc sống của cậu trước đây nữa, chắc là nhìn những món đồ chơi xung quanh công viên khiến cậu bất giác nhớ về ngày xưa, ngày nào cậu cũng chỉ biết nhìn vào đó ao ước rằng mình có một cơ thể khỏe mạnh hơn để chơi cùng mọi người.

Nếu được chọn thì cậu muốn quên đi quá khứ đau khổ ấy. Cậu rất ghét Kim Soek Jin, dựa vào cái gì mà anh ta lại được sống vui vẻ hạnh phúc, còn cậu lại bị bắt làm sát thủ, giết người không chớp mắt. Dường như Kim Soek Jin là thiên thần còn Park Jimin cậu là ác quỷ vậy.

Nhưng mà...có lẽ cậu không ghét Jin như tưởng tượng. Anh ta đối xử với cậu rất ấm áp, luôn quan tâm cậu. Những người bạn của anh ta cũng đối xử với cậu rất tốt, đặc biệt là Min Yoongi, bây giờ đã trở thành người yêu của cậu rồi.

____

Vào đc vài giây thì ảnh tắt live thì có bị tính là lỡ live kh :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top