chương 8: được tỏ tình

"Ji-Jimin! Tớ thích cậu"

Hwang Sun Hee, hoa khôi của trường hôm nay lại chặn đường ra về để tỏ tình với Jimin, cô ta nổi tiếng là người thích trêu đùa tình cảm của người khác, lần trước cô ta cũng đã tỏ tình với Hoseok nhưng bị cậu chê thẳng mặt với ánh mắt phán xét, làm cô ta mất mặt, sau đó mới biết rằng cô ta cá cược với hội bạn của mình rằng Hoseok thích cô ta.

Lần này chắc là lại cá cược chứ gì.

"Mình thích bạn từ lúc bạn mới vào rồi. Lần trước ở tiết thể dục mình thấy bạn nhìn mình quá trời nên mình tin rằng bạn cũng có tình cảm với mình, mình muốn dũng cảm một lần để ở bên bạn"

"Ôi trời, người này bị bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối rồi, có cần đưa tới bệnh viện tâm thần không?" Hoseok đứng hóng một bên tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, vốn dĩ hai người đang nhìn con bọ cánh cứng lớn ở cái cây đằng sau Hwang Sun Hee cơ.

"Lúc đó mình chỉ nhìn con bọ cánh cứng lớn ở cái cây đằng sau cậu thôi, có rất nhiều người nhìn nó mà"

"Tớ không quan tâm cậu có nhìn tớ không, cậu trả lời câu hỏi của tớ đi, cậu có thích tớ không?"

Dường như Hwang Sun Hee rất tự tin về nhan sắc của mình, Jimin là người yêu thích cái đẹp nên nãy giờ mới nhẹ nhàng với cô ta như thế, đã từ chối khéo rồi mà còn ưỡn ngực tiến lại gần Jimin nữa.

"Cậu đang hứng à? Xin lỗi nhưng nếu cậu muốn tìm người làm chuyện đó thì tìm người khác đi, tôi có người yêu rồi"

Câu nói này dường như có sát thương tinh thần rất lớn đối với Hwang Sun Hee và toàn bộ những người chứng kiến, Jimin có người yêu rồi, là hoa đã có chậu, sau ngày đó thì không biết bao nhiêu chàng trai cô gái khóc vì thất tình.

"Anh đợi em lâu không?"

"Không lâu" Yoongi quay người xuống để lấy bịch đồ ăn vặt mới mua cho Jimin" Em ăn đi"

"Anh cứ cho em ăn nhiều như thế lỡ em béo mất"

"Anh đang cầu em béo đây"

Dù Jimin chê nhiều vậy thôi chứ cậu cũng ăn hết, cảm giác có người quan tâm chăm sóc cũng vui thật đấy.

"Nãy em xuống muộn là vì có người tỏ tình em đấy, cô ta cũng dễ thương ấy chứ" Jimin vừa uống hộp sữa socola thì nhớ đến chuyện lúc nãy.

Yoongi nghe thấy thế liền thắng xe lại, cũng may ở đây ít xe đấy, không là xảy ra tai nạn liên hoàn rồi, dọa Jimin hú hồn một phen.

"Anh..tự nhiên anh thắng gấp làm gì, em sợ..."

Yoongi nhào qua hôn Jimin, miệng cậu vừa uống sữa nên ngọt lắm, bị hôn bất ngờ như thế Jimin không chuẩn bị trước được, hoảng loạn đến mức quên cách lấy oxi.

"Em thích người đó sao?"

"Em đồng ý với anh rồi anh còn muốn em đồng ý với ai nữa?"

"Không ai cả, chỉ có anh thôi, Park Jimin là của anh"

Ánh mắt của Yoongi có chút hờn dỗi làm Jimin có chút buồn cười.

"Rồi rồi, em là của anh mà, em đã từ chối rồi, mau đưa em về nhà đi".

.

Park Jimin bây giờ đang rất bực mình đấy, cái cô Hwang Sun Hee cứ bám theo cậu từ lúc cậu tới trường đến giờ ăn, lúc nào cũng lải nhải" cậu có thể suy nghĩ lại không", "tớ chắc chắn tớ tốt hơn bạn gái của cậu"... Làm Jimin ăn không ngon miệng

"Người yêu của tôi không phải là con gái, người đó là con trai"

Cùng lúc đó Jungkook đi tới ôm lấy Jimin rồi hôn vào má cậu một cái.

"Hôm qua tới giờ mới gặp, Jiminie có nhớ anh hơm"

Tất cả mọi người ở trong nhà ăn thấy cảnh đó đều đứng hình, ai cũng tự hỏi đây có phải là mơ không, nhưng hiện thực đã vả cho họ một cái khi nghe câu trả lời của Jimin.

"Nhớ, nhiều như nước biển"

Jungkook vui vẻ mà hôn thêm mấy cái lên chiếc mà bánh bao ấy nữa, mà Jimin nhìn cũng không ghét bỏ.

Vậy là ai nấy đều cho rằng Jungkook và Jimin đang yêu nhau, Hwang Sun Hee thì tức tối bỏ đi, chỉ có mỗi Hoseok đứng đó là biết sự thật. Thật ra Jungkook nãy muốn hôn môi cơ, nhưng mà đã được Taehyung dặn là phải tiết chế nơi đông người nên đành phải hôn má vậy.

Hôm nay Yoongi không tới đón Jimin được, cậu cũng đã nhắn với anh rằng cậu sẽ về cùng Jungkook. Thật ra thì cậu không về nhà mà tới bệnh viện.

"Có cần bọn anh ở lại không?" Taehyung lo lắng hỏi.

"Không cần đâu, chỉ là tiêm xong rồi ngủ một giấc thôi mà"

Chuyện này vốn xảy ra thường xuyên, mỗi tuần đều có một ngày cậu tiêm một loại thuốc gì đó vào người, Jungkook và Taehyung cũng chỉ biết là nó sẽ giúp trị bệnh thôi, tiêm vào sẽ ngủ một mạch tận tám tiếng, nghe nói từ nhỏ Jimin đã luôn tiêm rồi.

"Vậy thôi bọn anh về nhé"

Chào tạm biệt hai người xong Jimin thở dài rồi bước vào bệnh viện, bệnh viện này là bệnh viện tư của cha cậu, các bác sĩ đều nghe lời ông ta.

Cậu đi vào phòng của giám đốc bệnh viện rồi nằm lên ghế sofa, ông ta không nói gì mà đi tới mở két sắt lấy ra một loại thuốc rồi tiêm vào người Jimin, khoảng 30 giây sau thì cậu đã dần chìm vào giấc ngủ, ngày mai được nghỉ học nên đáng lẽ lịch tiêm sẽ vào ngày mai nhưng Jin lại rủ cậu đi chơi.

Jin là một người siêu nghiêm túc trong công việc chứ hết việc là anh luôn làm chủ cuộc chơi đấy nhé.

Tỉnh dậy thì đã là 1h sáng, Jimin không nói gì mà rời đi, cậu không về nhà vì biết quản gia sẽ không để cửa lại cho cậu đâu. Đành đi dạo hóng gió vậy.

Đi chưa được bao lâu thì cậu đã thấy đói, ngoài bữa trưa ra thì cậu đã ăn tối đâu, thế là cậu đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ly mì ăn liền để lót dạ, ăn xong thì định đi tới công viên gần bệnh viện chơi xích đu, nơi này luôn bật đèn sáng chưng, ai ngờ lúc đi về thì gặp hội bạn của Hwang Sun Hee đang hút thuốc ở trong một con hẻm, nếu nhớ không lầm thì nhà của cô ta cũng giàu lắm mà, sao không vô quán bar mà chơi, à cô ta đã đủ tuổi đâu.

Một đám trong đó nhận ra Jimin liền nói với Hwang Sun Hee, cô ta nghiến răng kêu những người đàn ông ở đó bắt Jimin vào hẻm, ấn hai vai cậu vào tường làm cậu đau.

"Muốn gì?" Jimin nhăn mặt nói

"Tại sao không đồng ý làm người yêu tao, mày biết tao đã mất bao nhiêu tiền về vụ cá cược không hả? Cả mày và thằng Hoseok đã khiến tao mất mặt, tao đẹp như thế mà bọn mày dám từ chối tao, mày có biết bao nhiêu người muốn mà không được hả?"

"Có cần tôi gọi bệnh viện tâm thần cho cô không?"

"Mày... Giết nó đi"

"Này, cái này...  Hơi quá rồi" một tên trong đó nhắc nhở Hwang Sun Hee.

"Chậc, một đám nhát gan. Mày bảo mày đang yêu một thằng đàn ông nhỉ? Ở đây có vài anh này~"

Mấy tên côn đồ đó dường như hiểu được lời của Hwang Sun Hee, xoa tay tay tấm tác khen Jimin đẹp, chắc là sẽ chơi sướng lắm.

Mặt Jimin đằm đằm sát khí nhưng không khiến bọn bọn chúng sợ, ngược lại còn thấy kích thích, một tên định đi tới cởi áo của Jimin ra thì bị cậu đá bay ra xa, hai tên đang giữ vai của cậu bị bất ngờ nên đã bị cậu đá theo tên kia.

3 tên bị đá cộng thêm 4 tên đang đứng nhìn cổng cộng là 7.

"Còn đứng đó làm gì, mau bắt lấy nó"

Hwang Sun Hee không tin được vào cảnh tượng trước mặt, một mình Jimin cân 7 tên to con, người này có phải là quái vật không? Cậu ta rõ ràng trông rất yếu ớt.

Chả mấy chốc tám tên đó bị đánh cho nằm la liệt, máu me be bét, nhưng Jimin đã nhẹ tay để chúng không chết. Cậu từ từ đi tới Hwang Sun Hee đang đứng ở đó, chân cô ta mềm nhũn khi nhìn thấy cảnh vừa rồi cộng với Jimin đằm đằm sát khí đang đi tới. Cô ta lùi lại vài cái rồi quay lưng chạy đi nhưng bị Jimin túm tóc lại.

"T-Tôi biết sai rồi...xin..hãy tha cho tôi"

Jimin không nói gì, cậu dùng đôi tay dính đầy máu chạm lên mặt Hwang Sun Hee, cô ta sợ tới nỗi thải ra dòng nước ấm.

.

Sáng hôm sau mọi người tìm thấy Hwang Sun Hee bị lột sạch đồ đang nằm cùng đám côn đồ dính đầy máu, mọi người tưởng cả đám bị giết sạch nên đã gọi cho cảnh sát, ai ngờ họ vẫn còn sống nên được đưa tới bệnh viện. Khi hỏi thì Hwang Sun Hee chỉ lắm bắp nói rằng đám côn đồ muốn thay nhau cưỡng hiếp cô nhưng tên nào cũng muốn trước nên chúng đã đánh nhau, hoàn toàn không hé môi nửa chữ nhắc tới Jimin. Mấy tên kia trước kia đã có tiền án nên nói thế nào cảnh sát cũng không tin nên đã bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top