chương 4: Học sinh chuyển trường

Jimin nằm viện cũng chỉ 2 ngày là về, chẳng phải là khỏe rồi đâu, là cậu xin về đó, cả ngày chỉ nằm khiến cậu cũng chán.

Xuống nhà thì chỉ có giúp việc đang dọn dẹp, thấy cậu xuống họ mang một cái bánh sandwich và một ly sữa để cậu ăn, rõ ràng Jin đã dặn làm đồ ăn lỏng cho cậu mà, đây là cố ý rồi.

Jimin cười nhạt, chỉ uống sữa chứ không ăn, thấy vậy thái độ người làm đều tỏ thái độ ghét ra mặt. Cậu không quan tâm mà đi thẳng xuống vườn hoa, khu vườn mà mẹ cậu xây lên. Muốn gặp cậu thì chỉ cần lên phòng ngủ hoặc là vườn hoa, hai nơi này là chỗ cậu hay lui tới

Hoa hồng nở rồi, nở rất to, rất đẹp, cậu cũng muốn hái để tặng cho người nào đó.

"Jiminie có thể tặng anh một bông không?"

Jimin đang ngồi ngắm hoa thì có giọng đằng sau truyền tới, thỏ thẻ vào tai cậu, làm cậu giật mình ngồi phịch xuống đất.

"Anh Yoongi?"

"Ừm, anh tới thăm em đây"

Jimin không hiểu, người này sao cứ muốn làm thân với cậu, cả hai chênh lệch tuổi tác rõ ràng, không tìm thấy điểm chung nào cả.

"Đây không phải hoa của em đâu"

"Vậy ư? Jiminie thích hoa lắm à?"

"Em thích những thứ màu đỏ lắm..." nói rồi Jimin di chuyển tay xuống thân cây đầy gai, nắm chặt"đặc biệt là máu"

Máu chảy ra dính trên thân cây từ từ rời xuống, Yoongi thấy thế liền nhanh chóng gỡ tay em ra.

"Anh nhìn xem, bây giờ cây hoa hồng này có đẹp hơn không?"

Yoongi không trả lời, bế cậu vào nhà rồi bảo quản gia lấy hộp cứu thương để anh sơ cứu cho cậu, anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, lo lắng sợ cậu đau mà khuôn mặt của cậu từ đầu đến cuối chỉ có biểu cảm thờ ơ, không nhăn lấy một cái.

"Sao lại làm đau bản thân mình?"

Jimin không trả lời, khuôn mặt không chút dao động.

"Anh không bận sao?"

Gần đây vụ án giết người hàng loạt vẫn còn xảy ra, nhưng không hiểu sao càng ngày càng ít, cũng may là đã khoanh vùng được vài nghi phạm rồi, giờ chỉ cần theo dõi điều tra thôi.

"Sắp kết thúc rồi, sau này ra đường em sẽ không phải lo nữa" Yoongi băng bó xong, đưa tay xoa lên đầu cậu.

"Lần sau đừng làm đau bản thân như vậy nữa"

"Em làm, em đau"

"Anh cũng đau"

"Liên quan gì đến anh?"

"Sao không liên quan được, hai ngày nay anh rất nhớ em đó, vậy em?"

"Hửm"

Anh đè Jimin xuống sofa, tay miết nhẹ môi cậu rồi thì thầm vào tai cậu.

"Em có nhớ anh không?"

Hành động của Yoongi làm Jimin hoảng loạn thật sự, lúc nãy cứ tưởng là bị hôn rồi cơ.

"Sao phải nhớ anh"

Cậu quay mặt sang chỗ khác, nói thật thì Yoongi cũng hơi buồn đấy nhó, anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên mà cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh cả, anh vốn tự tin với khuôn mặt của mình lắm, ai cũng khen đẹp trai với ngầu, vậy mà anh dùng sự đẹp trai này để tán tỉnh cậu mãi mà không được.

Yoongi hỏi han về sức khỏe một chút chút rồi ra về, anh biết rằng Jimin có rất nhiều bí mật, anh muốn hỏi lắm, nhưng đành chịu thôi, em ấy đâu thích anh.

Khi Yoongi ra về thì trên lầu vẫn luôn có một ánh mắt nhìn anh, nắm chặt vào lòng bàn tay bị thương làm cho nó lại chảy máu.

.

Hôm sau Jimin đi học lại, Hoseok ở bên cạnh hỏi han cậu rất nhiều thứ, lúc ở bệnh viện cậu cũng hay qua chơi với Jimin, tuy cậu nói nhiều và cũng hơi phiền nhưng không hiểu sao Jimin không thấy ghét, cậu ấy cũng giống với người bạn trước kia của cậu.

"Jimin! Tay cậu bị sao vậy?"

"Chỉ là do mình bất cẩn cầm vào thân hoa hồng thôi"

"Trời ơi bất cẩn quá, sao lại cầm vào thân hoa hồng chứ?"

"..."

"Haizzz hôm nay có bạn mới sẽ chuyển vào đó, không hiểu sao năm nay nhiều người chuyển vào ghê"

"Vậy ư?"

Chuông reo, cả lớp vào chỗ ngồi của mình, cô giáo bước vào cùng một cậu học sinh, bóng dáng quen thuộc làm Jimin có chút bất ngờ.

"Xin..xin chào mọi người, mình tên là Jeon Jungkook, do ở Mỹ từ nhỏ nên tiếng Hàn của mình không tốt lắm, mọi người đừng chê cười mình nha"

"Wao, năm nay sao lớp mình toàn là mỹ nam chuyển vào thế?" một bạn nữ lên tiếng, sau câu đó thì ai cũng thì thầm to nhỏ" bạn này dễ thương quá, giọng hay..."

"Tớ có người yêu rồi, nên các bạn đừng tỏ tình với tớ nha, phiền lắm"

Jungkook nói xong câu đó thì cả lớp đều im bặt, cô giáo cũng đứng hình, trời ơi, mỹ nam cute hột me mới chuyển vào vậy mà đã có người yêu, còn Jimin và Hoseok nữa, nếu nghe tin hai người này có thì họ khóc ngất luôn mất, họ đều là động lực đi học của mọi người đó.

"Cả...cả lớp vào học thôi" cô giáo vẫn chưa hết sốc, mấy nhóc con bây giờ bạo như vậy ư? Đến cô còn chưa có người yêu.

Cô chỉ cho Jungkook chỗ ngồi, vốn cậu muốn ngồi cạnh Jimin cơ, mà thôi vậy ngồi đằng sau cũng được.

"Chào Jiminie, có nhớ anh không?"

Jungkook chồm lên nói nhỏ vào tai Jimin, ấy vậy mà Hoseok vẫn nghe được còn nhìn thấy Jungkook hôn vào má Jimin nữa thêm xíu nữa là đụng môi luôn rồi, may là mọi người không để ý.

"Cậu tên là gì? Có muốn hôn hơm?" Jungkook dùng gương mặt đáng yêu nhìn Hoseok.

"Mình tên Jung Hoseok, còn hôn thì không cần đâu" Hoseok toát mồ hôi hột, chẳng phải nói có người yêu rồi hay sao? Sao lại tùy tiện hôn người ta như thế

"Hai người là người yêu của nhau sao?"

"Không phải đâu, chỉ là bạn hồi còn ở nước ngoài thôi"

Hoseok ờ một cái, tin chết liền á, bạn mà xưng anh em ngọt xớt, còn hôn nữa. Ấy vậy mà khi ra về thì cậu tin rồi. Một người đàn ông điển trai, cao ráo, gương mặt góc cạnh đang đứng chờ ai đó ngoài cổng. Jungkook nhìn thấy người đàn ông đấy liền vui mừng chạy ra ôm.

"Taehyungie! Anh đến đón em sao?"

"Đương nhiên là phải đón bé yêu của anh rồi"

Nói rồi hai người hôn nhau trước cổng trường, hai nấy đều há hốc trước hành động bạo dạn đó. Jimin cũng chỉ biết cười trừ quay sang chỗ khác, cậu đã quá quen với khung cảnh này rồi.

"Đây...đây là người yêu của Jungkook sao?" Hoseok cố gắng rặn ra từng chữ.

"Ừm, người yêu đó"

"Vậy..vậy sao còn xưng anh em ngọt xớt với Jimin?"

"Hmmm...cái này là bí mật à nha. Thật ra tui 22 gòi, lớn hơn Jimin nên xưng anh em cũng đâu có gì lạ đâu"

Hoseok sốc part 2, cái quái gì đang xảy ra vậy nè. Jimin thì cũng chỉ biết đỡ trán, ai bảo cái khuôn mặt đó baby như thế, giả làm học sinh lớp 11 mà không ai nhận ra.

"tui chỉ làm giả năm sinh thôi mà, sao mọi người bất ngờ vậy"

"Haha, không có gì đâu anh, em đi về trước đây, tài xế nhà em đến đón rồi" nói rồi Hoseok chạy vèo cái vào xe của nhà mình.

"Jiminie, cần tụi anh chở về không?" Taehyung lên tiếng.

"Cần ạ"

Jimin vốn chẳng có ai đến đón cả, thường thì cậu bắt taxi về, nếu muốn yên tĩnh thì sẽ đi bộ, lâu lâu thì Jin hoặc Yoongi tới đón, có khi là NamJoon nữa.

"Sao hai người về đây? Nhận vụ nào à?"

"Về thăm chú thôi, anh thiếu gì tiền mà phải đi làm suốt như thế, sang đây cũng muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường một chút" Jungkook ngồi uống sữa chuối ngon lành mà Taehyung mua cho

"Sao vậy? Bọn anh về thăm chú mà chú không vui à?" Taehyung nói.

"Không, ăn cơm chóa nhiều nên không vui"

"Hahahh, vậy chú kiếm một anh đi" Jungkook cười lớn trêu chọc Jimin.

Kiếm một người á? Thật ra xung quanh cũng có rất nhiều người ngỏ ý với cậu, nhưng cậu chẳng có hứng thú với ai cả.

_____

Anh nì nì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top