chương 2: cảm giác an toàn

Bước vào bệnh viện thì mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cho Yoongi nhăn mặt.

"Khó chịu không?"

"Không ạ, em từ nhỏ đã sống ở bệnh viện rồi, ở bên Mỹ mùi còn nồng hơn cơ"

Anh đưa Jimin đi chụp CT để kiểm tra rồi đi lấy thuốc, lúc nãy bác sĩ kiểm tra xương thì nắn lại đúng chỗ rồi, nhưng ở vai còn có một vết bầm tím nên bác sĩ kê một ít thuốc bôi.

Kiểm tra xong Yoongi mới an tâm, đưa cậu đi ăn, anh cũng đã bí mật thông báo với Jin rằng tối nay anh sẽ chăm sóc Jimin.

"Yah, mày mà làm gì em tao là tới công chuyện với tao liền"

Yoongi đâu có ý gì đâu chứ, chỉ muốn ở bên Jimin lâu hơn một chút thôi.

Ăn xong anh đưa Jimin về nhà của mình, mà Jimin cứ ngồi trên xe không chịu xuống.

"Đây đâu phải nhà của em"

"Đây là nhà của anh, đêm nay em cứ ở lại đây"

Jimin không chịu cứ đòi anh đưa về nhà.

"Nếu em không xuống anh sẽ vác em vào nhà và hôn em đấy"

Nghe thế thì Jimin ngoan hơn hẳn, im lặng mà đi vào nhà của Yoongi.

Anh dẫn cậu lên lầu lấy ra một bộ đồ rồi đưa cho cậu, bảo cậu đi tắm.

Tắm xong cậu bước ra ngoài thì thấy Yoongi đang ngồi trên giường bấm máy tính, chắc là đang làm việc, thấy cậu ra anh cũng tắt máy tính đi, vỗ vỗ lên giường.

"Lại đây, anh bôi thuốc cho"

Jimin không dám từ chối vì vẫn còn nhớ lời đe dọa lúc nãy của anh, dù gì cậu cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi sao đánh lại một ông chú 24 chứ, đã vậy người này còn là cảnh sát.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống vạch áo ra, bờ vai trắng nõn có vết bầm lớn những vẫn trông rất quyến rũ, không ai có thể chối từ nhan sắc và cơ thể của thiếu niên mới lớn này, anh ở khoảng cách gần, hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu, mùi hương của anh thật sự đang ở trên người Jimin này...

"Đây là phòng anh sao?"

"Ừm, nhà anh chỉ có một phòng"

"Lúc nãy em thấy còn một phòng mà"

"Đó là phòng sách"

"Vậy em ngủ ở đâu?"

"Ngủ ở phòng anh, anh ngủ ở sofa"

"Không được đâu, đây là nhà anh mà, em ngủ ở sofa là được"

"Vai của em đang bị thương, không muốn dùng cánh tay đó nữa hả? Nếu em ngại nhà anh thì hai chúng ta ngủ chung giường đi, giường nhà anh rất to, rất thoải mái"

"Được thôi, với điều kiện là anh phải cho em đọc sách ở thư phòng"

Yoongi đồng ý đưa cho em chìa khóa, dù gì ở trong đó cũng không có gì quan trọng, anh cũng cầm máy tính vào đó làm việc. Trong phòng sách có rất nhiều loại sách, nhưng chiếm một nửa là sách tâm lý tội phạm rồi, lúc nãy Yoongi có nói rằng đã đọc hết số sách này từ lâu rồi.

Cứ như vậy một người đọc sách một người làm việc cho đến khuya. Giải quyết xong anh ngó ra xem Jimin như thế nào thì thấy cậu đã ngủ say, đành bế cậu về phòng để ngủ cho thoải mái, nhân lúc em ngủ say còn hôn trộm lên môi của em nữa. Thật là, quên chuẩn bị sữa cho em luôn rồi.

"Ngủ ngon nhé" anh hôn nhẹ lên trán Jimin rồi ôm cậu ngủ một mạch đến sáng.

.

Khi tỉnh dậy thì Jimin không thấy Yoongi đâu, cậu bước xuống nhà với khuôn mặt ngái ngủ, kì lạ, hôm qua sau khi tiêm thuốc xong thì cậu ngủ từ sáng đến tận chiều tối, vậy mà buổi tối còn có thể ngủ được, hơn nữa lại còn ngủ rất ngon, còn ngủ sâu nữa, bình thường chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cậu tỉnh giấc.

Bước xuống nhà thì thấy Jin và Yoongi đang ngồi nói chuyện, hai người im lặng khi thấy Jimin bước xuống.

"Em tỉnh rồi à? Đồ dùng cá nhân sáng anh có mua rồi để trên bàn đó, em lấy mà dùng"

"Vâng ạ"

Cậu lại quay về phòng để vệ sinh cá nhân. Cậu vừa quay đi thì Yoongi cũng che mặt lại,tai hơi đỏ lên, mới dậy thôi mà cũng đáng yêu quá đi.

"Này, tối qua mày có làm gì em tao không đấy??" Jin dùng khuôn mặt 7 phần khinh bỉ nhìn Yoongi.

"Tao làm gì em ấy được, em ấy mới 16 tuổi,đừng coi tao là một kẻ sở khanh như thế" Đúng là nói dối mà không biết ngượng, đêm qua còn hôn trộm vào môi người ta mấy cái kìa.

Jimin vệ sinh xong thì xuống dưới lầu, lúc nãy Jin tới thì cũng mua đồ ăn sáng cho cả rồi, còn đem theo cả quần áo của Jimin để cậu thay nữa. Ăn xong thì Jin đưa cậu về nhà.

"Ba bảo anh sắp xếp cho em vào một trường cấp 3 để học nên anh đã làm thủ tục xong rồi, tuần sau em có thể tới trường"

"Vậy ư? Cảm ơn anh"

"Hôm qua anh xin lỗi vì đã không dẫn em đi chơi được, thật ra hôm qua có hội chợ, anh định đưa em tới chơi, ai ngờ lại bận công việc mất rồi"

"Không sao đâu, lần này không được thì lần sau"

"Ừm, lần sau anh hứa sẽ đưa em đến chỗ còn vui hơn hội chợ nữa"

.

Đã một tuần trôi qua, Yoongi vẫn đến nhà chơi nhưng không thường xuyên lắm, lúc nào tới cũng mua bánh ngọt, dạo gần đây gặp Jimin thì anh không còn thấy cậu với đôi mắt thâm quầng cùng bộ dạng mệt mỏi nữa, chắc là đã làm quen được với giờ giấc ở đây rồi, trái ngược lại với anh, dạo này anh ngủ rất ít, vì vụ án giết người hàng loạt vẫn tiếp tục xảy ra, tất cả đều có một điểm chung là con nhà giàu, hoặc là giám đốc, chính vì thế mà Yoongi lại lo hơn, Jimin cũng là con nhà giàu và gần đây rất nổi tiếng trong giới thượng lưu vì nhan sắc của cậu, anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị nhắm đến, nghe tới việc cậu đi học anh còn lo lắng hơn nữa.

"Em...không đi học được không?"

"Sao vậy ạ?"

"Anh không yên tâm"

Jimin cũng không biết nói gì hơn, vốn dĩ hai người đâu có quan hệ gì đâu mà Yoongi lại quan tâm cậu như thế, cậu từ nhỏ không nói chuyện nhiều nên cũng không biết phải trả lời làm sao.

Yoongi bước tới chỗ Jimin ép sát cậu vào ghế sofa làm cậu đỏ mặt, giúp việc ở phòng khách đứng hình với hình ảnh trước mắt.

"Anh...anh" Jimin đưa tay đẩy anh ra nhưng không được.

"Giúp anh một chuyện được không?"

"Vâng ạ?"

"Dạo gần đây anh không chợp mắt được, em ngủ với anh nhé?"

"Dạ...tại..tại sao em lại.."

"Lúc trước anh chợt nhận ra rằng, ngủ cùng Jiminie rất ngon" anh ghé sát vào tai thì thầm với cậu"được không?"

Jimin khá bối rối, cách gọi tên cũng thay đổi luôn rồi kìa, ý của anh ấy là gì đây?

"Được..được ạ, mình lên phòng đi, mọi người đang nhìn kìa"

Yoongi nhìn vào mắt Jimin làm cậu càng ngượng hơn.

"Lần sau đừng nói như vậy nữa, anh hiểu lầm đấy"

"A"

Jimin bị Yoongi bế lên trên phòng, anh còn không quên nhắc giúp việc là không được làm phiền, tự nhiên như nhà mình luôn.

Anh đặt cậu nằm lên giường, hôn nhẹ vào trán cậu, rồi cũng leo lên giường ôm Jimin ngủ, động tác nhanh nhẹn làm cậu phản ứng không kịp.

Nằm trong vòng tay ấm áp đó, làm cậu không kìm được mà ngủ say thêm một lần nữa. Sau khi tỉnh dậy cậu tự hỏi rằng tại sao khi ở bên cạnh người này cậu lại thấy an toàn, trước giờ cậu không bao giờ rơi vào trạng thái ngủ say được vì lúc nào cũng phải cảnh giác những người bên cạnh, điều này làm cậu mệt mỏi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top