chương 17: Sinh nhật
Thoáng chốc đã 1 năm trôi qua, Jimin và Yoongi đã cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, tình cảm của họ ngày càng tốt lên chứ không đi xuống. Thỉnh thoảng Jimin lại đến nhà họ Min chơi.
Hôm nay là sinh nhật của Jimin, cậu đang trên đường đến phòng của anh vì anh bảo có thứ muốn cho cậu xem. Jimin cảm thấy sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường, trước đây Jungkook và Taehyung cũng từng tổ chức cho cậu nhưng trông cậu có vẻ không vui gì cho mấy, bởi ngày cậu sinh ra là ngày mất của mẹ cậu.
"Anh trai" Jimin đứng ở ngoài gõ cửa.
"Jiminie! cửa không khóa, em cứ vào đi"
Jimin mở cửa bước vào, cậu thấy Jin đang cặm cụi đánh máy, chắc là làm việc, cậu bước vào thì anh dừng việc đang làm lại, mở ngăn kéo dưới bàn ra lấy một tấm ảnh đưa cho Jimin.
Trên ảnh là một người phụ nữ rất đẹp, người ấy có mái tóc đen dài, mũi cao, mắt to tròn, đôi môi đầy đặn, và điều đặc biệt là người này cứ như là một phiên bản nữ của Jin vậy, không quá khó để Jimin nhận ra, đây là mẹ cậu và Jin.
"Đây là mẹ của chúng ta"
"Gần đây anh mới biết là em chưa nhìn thấy mẹ, tấm ảnh này em cứ giữ, còn nữa...chúc mừng sinh nhật em"
Jimin nghe từng lời Jin nói nhưng không nhìn anh, tay cậu nhẹ nhàng sờ vào tấm ảnh, nhan sắc của mẹ cậu làm cậu phải thốt lên.
"Đẹp thật! Chả trách cha và người nào đó lại nhớ mãi không quên"
"Người nào đó?"
"Là người đã nuôi em lúc còn nhỏ, ông ta thích mẹ"
"..."
"Anh Jin nè, em hỏi thật nha, anh có ghét em không? "
"...có chứ, vào lúc em sinh ra, bác sĩ nói rằng mẹ đã kiệt sức và bị băng huyết nên qua đời, khoảnh khắc đó anh căm ghét em khinh khủng, nhưng anh không mong em chết đi, bởi vì mẹ đã dùng cả tính mạng để sinh ra em mà. Lớn hơn 1 chút, anh biết rằng em sẽ ở bên nước ngoài và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại, anh rất vui vì sẽ không bao giờ gặp em, nhưng thật ra trong thâm tâm anh rất thích em, chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân ép bản thân phải ghét em, cho đến khi anh biết rằng em bị bệnh nên phải sang bên Mỹ để chữa trị, khi đó anh nhận ra rằng anh không ghét em như anh nghĩ, anh nghĩ đó là sự thương hại và rất lâu sau anh mới nhận ra...anh thật sự rất yêu thương đứa em trai duy nhất của mình"
Jimin rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu thể hiện cảm xúc thật trước mặt một ai đó, lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu đích thân xây dựng chỉ vì một lời nói mà sụp đổ. Cậu không biết nói gì cả, bao nhiêu năm qua cậu luôn sống trong lời gièm pha của cha mình, thật sự rất tủi thân.
Jin đưa tay gạt nhẹ nước mắt đang lăn trên má của Jimin.
"Đừng khóc, Jiminie rất đẹp, không nên khóc"
Anh ngồi dỗ Jimin một lúc thì cậu mới nín, cậu nhìn vào bức ảnh một lần nữa.
"Anh rất giống mẹ"
"Phải, người ta vẫn hay bảo anh chính là phiên bản nam của mẹ"
Jimin nhìn lên Jin, đôi mắt đỏ như muốn nói ra điều gì đó.
"Cẩn thận với cha, ông ấy không tốt như anh nghĩ đâu"
Nói xong cậu rời đi, để lại Jin ngồi ngẩn ngơ trong phòng.
Jimin về phòng, tâm trạng cực kì rối bời, cậu nằm trên giường ngắm nhìn bức ảnh của mẹ, cho dù ngắm nghía nó nhiều như thế nào thì ai cũng muốn nhìn thêm, thật sự thật sự rất đẹp. Cứ như vậy cậu thiếp đi.
Sức khỏe Jimin dạo này không tốt nên đã dừng việc học lại, vốn dĩ Jin muốn cho Jimin đi học là để cậu quen nhiều bạn thôi nên khi nghỉ cũng không có vì to tát.
.
Buổi tối Jin dẫn Jimin đến nhà hàng, Yoongi, NamJoon, Hoseok, Jungkook và Taehyung đều ở đây, họ đã bao trọn 1 phòng riêng rộng rãi.
Họ cùng nhau chúc mừng, ăn uống, ca hát vui vẻ, Hoseok tặng Jimin mảnh đất ở khu Kangnam, NamJoon và Jin do không biết tặng gì nên chuyển cho cậu số tiền lớn để cậu mua thứ mình thích, Taekook thì tặng cho cậu 1 hộp quà bí mật còn Yoongi thì bảo anh muốn tặng sau.
Ăn uống no say mọi người chia nhau ai về nhà nấy, NamJoon đưa Jin về nhà của mình còn Yoongi đưa Jimin về nhà anh.
Jimin theo Yoongi vào thư phòng, anh ngồi vào ghế làm việc.
"Anh muốn tặng em cái gì thế?"
Jimin tự nhiên mà ngồi vào vòng Yoongi, ôm lấy anh hỏi.
Yoongi mỉm cười, kéo ngăn kéo dưới bàn ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ màu đen. Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, được chạm khắc tinh xảo.
"Đây là chiếc nhẫn anh đặt riêng cho em, vốn muốn đính thêm kim cương vào nữa nhưng sợ nó vướng víu, chiếc nhẫn này được làm bằng titanium em không cần sợ nó sẽ bị hư"
"Oaaa đẹp quá"
"Thích không?"
"Thích lắm luôn ấy chớ"
"Ừm, đợi một năm nữa anh rước em về nhà"
.
"Anh trai, hôm nay anh không đi làm sao?"
"Ờ..ừm, hôm nay anh hơi mệt nên nghỉ"
"Cổ anh bị sao thế? Anh có ổn không? Em thấy anh đi cà nhắc suốt, em đỡ anh lên phòng nhé?"
"Được, cảm ơn em"
Jimin đỡ Jin lên phòng, mới sáng sớm đã thấy anh quần áo xộc xệch, đi lạng choạng về nhà rồi, mắt còn hơi đỏ, cổ thì đầy dấu hôn, Jimin cũng đoán ra được hôm qua xảy ra chuyện gì rồi.
"Anh...anh chỉ bị ngã thôi, em đừng lo lắng nha, mấy ngày nay sức khỏe em không tốt, không nên lo lắng"
"Vâng, anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình, đừng làm việc quá sức"
Sau ngày hôm đó Jin không ra khỏi phòng của mình, Jimin không yên tâm sợ anh bị gì đó nên luôn gõ cửa hỏi thăm nhưng đều bị Jin từ chối khéo. NamJoon cũng thường xuyên gọi điện cho Jimin hỏi về tình hình của Jin.
"Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy chứ? hay là anh NamJoon cưỡng bức anh Jin"
"Nhìn theo tình trạng hiện giờ của Jin thì có thể lắm"
"Yoongie!"
"Hửm?"
"Sao anh NamJoon lại không tỏ tình"
"Chắc tại nó sợ mất tình bạn, dù sao thì trước đây Jin nó cũng từng hẹn hò với con gái"
"Em cũng thấy anh Jin thích anh NamJoon nhưng không phải theo tình bạn, có lẽ anh ấy chưa nhận ra"
"Ừm, kệ chúng nó đi, em tới cơ quan để thăm anh mà"
"Nhưng mà...ưm.."
Jimin chưa kịp nói thêm thì đã bị Yoongi kéo vào một nụ hôn dài, gần đây Jimin cảm thấy Yoongi rất thích hôn, cứ gặp là hôn, mặc dù trước đây cũng thế nhưng vẫn là ít hơn gần đây, có lẽ Yoongi sắp không chịu nổi mà đòi ăn Jimin rồi.
Thêm 2 ngày nữa thì Jin cuối cùng cũng ra khỏi phòng để đi làm, dù gì cũng không thể bỏ công việc đang chất chồng như núi được. Khi Jimin gặp Jin ở dưới nhà, cảm giác mới gần một tuần thôi mà Jin đã gầy đi nhiều rồi, mắt cũng xuất hiện thâm quầng, trông anh rất mệt mỏi. Nhưng vấn cố trấn an Jimin rằng anh không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top