chương 14: trận chiến

Mới đó mà đã đến ngày cuối cùng Jimin ở nhà Yoongi rồi, hôm uống rượu Jimin chẳng nhớ gì cả, Yoongi cũng như bình thường, chỉ là dành thời gian với em nhiều hơn.

"Chịu rồi, anh không điều tra được" Taehyung lắc đầu

"Được rồi, không cần nữa đâu, em cảm ơn"

Nhiệm vụ giết người gần đây của Jimin là giết con trai trưởng nhà họ Lee, vốn muốn tạo hiện trường giả nhưng không kịp nên cậu đành để như thế, ai ngờ bây giờ trên tin tức lại là tự tử. Cái người mà cậu giết hôm say rượu cũng thế, cậu đã bắn một phát vào đầu hắn bằng khẩu súng lục và không hề để lại khẩu súng ở hiện trường, thế quái nào hôm sau hắn được cảnh sát phát hiện hắn đang cầm súng và kết luận hắn tự tử.

"Không cần cái gì?"

"Không có gì, chỉ là Taehyung và Jungkook ngày mai sẽ về Mỹ, khi nào về đây lại thì em chưa biết"

"Sao lại về đột ngột như vậy?"

"Có..chút chuyện thôi"

"Vậy à, anh cũng muốn nói là vài bữa nữa anh sẽ bay qua Canada, ba anh đã cử anh qua đó để giúp đỡ một vài vụ án"

Yoongi nhìn ra được Jimin đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, liền rủ Jimin đi khu vui chơi cho khuây khỏa đầu óc.

.

"Anh là cảnh sát mà bắn súng dở quá"

Jimin cười cười vì Yoongi đã bắn hụt 2 lần(mỗi lần 3 phát)

"Nòng súng và ống nhòm bị lệch rồi"

Ông chủ quầy hàng đứng đó định biện minh nhưng lại ngậm miệng lại vì Jimin đã bắn đổ hết tất cả các lon trên kệ.

"Thấy sao? Em lợi hại không?"

Yoongi xoa đầu, hôn vào môi Jimin"lợi hại"

Sau đó Jimin đã được lựa gấu bông loại lớn và cậu đã lấy con gấu kumamon.

"Dễ thương không?"

"Không xấu cũng không dễ thương, nhưng anh cũng thích nó"

"Tại sao?"

"Tại vì nhìn mặt nó rất là ngu"

Jimin bị cậu nói của Yoongi mà cười lớn, đúng là nhìn mặt nó ngu thiệt. Sau đó Jimin và Yoongi làm náo loạn cả khu vui chơi vì chơi trò nào cũng thắng, mặc kệ các mánh khóe của những ông chủ gian hàng. Họ chơi hết tất cả các trò chơi mà không chừa trò nào, chơi tới khi thắng thì thôi, nhưng thường là chỉ chơi tới lần 2 là thắng rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jimin cười nhiều như ngày hôm nay, trước khi gặp Yoongi thì cậu rất ít cười, suốt ngày chỉ bày ra gương mặt không chút biểu cảm, nhưng giờ đây, Yoongi cảm giác được rằng Jimin bây giờ mới thật sự như những cậu thiếu niên 16,17.

Yoongi dẫn Jimin đến 1 cửa hàng kẹo ngọt, không gian bên trong được trang trí rất đẹp mắt, tất cả các loại kẹo ngon nhất đều được bày bán ở đây.

Nhân viên khi thấy 2 người liền niềm nở đón tiếp.

"Oaaaa, nhiều kẹo với socola quá"Jimin thích thú áp mặt lên tủ kính.

"Em thích cái nào cứ lấy thoải mái"

"Anh muốn mua cho em ư?"

Yoongi xoa đầu Jimin

"Anh không mua, tất cả mọi thứ ở cửa hàng này đều là của em"

Chưa để Jimin load lại những thứ anh vừa nói "Anh mua cả cửa hàng này cho em rồi, đều đứng tên của em cả"

"Anh tặng cho em 1 cửa hàng kẹo ngọt, sau này em sẽ không phải ganh tị vì những đứa trẻ khác có kẹo nữa nhé"

Jimin chạy tới ôm chầm lấy người Yoongi thủ thỉ nói lời cảm ơn với anh, rất lâu sau đó mơi rời ra, để lại vài vệt nước mắt đọng lại trên áo của anh.

"Yoongi! Em yêu anh nhiều lắm"

'Anh không cần những món quà đắt đỏ hay quý hiếm, bởi vì nụ cười của em còn quý hơn những thứ đó'

.

Hôm sau NamJoon hẹn gặp Jimin, cậu khá bất ngờ vì 2 người thường không nói chuyện với nhau nhiều lắm.

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?"

Jimin nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của ai cả, quán cà phê này cũng không đến nỗi ế đến nhường này đâu, hẳn là NamJoon đã bao chỗ này rồi, nếu vậy thì chuyện anh muốn nói sẽ rất nghiêm trọng đây.

"Không cần dài dòng, em có liên quan đến vụ giết người hàng loạt gần đây đúng không?"

Bí mật được phanh phui nhưng Jimin lại chẳng có dáng vẻ sợ sệt, ngược lại thì vô cùng bình tĩnh giống như đã biết trước vậy.

"Phải! Nhưng mà...sao anh lại nói ra? Anh không sợ bị giết sao?"

"Nếu như em muốn giết anh thì bây giờ có khi anh đang nằm trong vũng máu rồi"

Jimin lập tức đứng dậy bóp lấy cổ NamJoon, cậu dùng sức bóp khiến anh không thở được, mặt đỏ lên, anh có hoàn toàn thể chống cự nhưng lại đứng yên để Jimin thích làm gì thì làm.

Và rồi cậu buông tay ra, NamJoon do mất oxi quá lâu nên khụy xuống thở hổn hển.

"Yoongi có biết không?"

"Không...không ai biết cả, nhưng em nghĩ nó không thể phát giác ra ư?"

"Bộ anh nghĩ, tôi không biết anh thường xuyên quan sát tôi sao? Park Jimin tôi đây chỉ là không muốn giấu"

Nói xong Jimin liền lạnh lùng rời đi.

.

Tình hình bên Las Vegas không ổn chút nào, tranh chấp đã xảy ra buộc Taehyung phải có mặt nhưng có vẻ không ổn rồi.

Taehyung đang mở cuộc họp với các đội trưởng để thảo luận về chiến lược.

Thành phố cũng đã di dân để chuẩn bị cho cuộc chiến có thể xảy ra bởi hai băng đảng mafia lớn nhất nhì nước mỹ.

"Nếu đánh thì chúng ta sẽ thắng thôi, bọn chúng có biết anh Taehyungie đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất nước Mỹ đây đâu" Jimin nhàn nhã ngồi nghe họp qua điện thoại.

"Ngốc ạ, nếu đánh không lại bọn nó sẽ chơi trò khủng bố thả bom đấy" Taehyung thở dài

Điện thoại trong phòng Taehyung reo lên, anh nghe một lúc thì sắc mặt trầm lại, ra lệnh cho mọi người tập hợp làm theo kế hoạch.

"Tình hình không ổn rồi, phải đánh thôi.

Jungkook thông báo nhận được tin nhắn bên tổ chức sát thủ, băng IS đã thuê tất cả người bên tổ chức.

"Em đã nói rồi mà, cái tổ chức sát thủ đó của anh cũng có lợi lắm"

"Họ bảo cần một người qua đàm phán ở Las Vegas"

"Em,em" Jimin xung phong.

Taehyung đồng ý, còn ai tốt hơn Jimin nữa cơ chứ, với lại trong giới không ai biết về mối quan hệ thân thiết của Jimin với Taehyung cả.

"Nhưng mà anh đặt vé cho em nhé, em không muốn bỏ tiền túi đâu, cảm ơn"

Jimin cúp điện thoại, Taehyung cho người lấy máy bay riêng để đi đón Jimin. Con người này yêu tiền quá đi.

Jungkook đứng dậy, tay cầm con dao găm vừa đi vừa chơi đùa, từ từ đi tới và "xoẹt" Jungkook đã cắt cổ đội trưởng đội ba, máu bay tứ tung dính hết lên người Jungkook. Không để mọi người bàng hoàng lâu Jungkook lôi từ túi quần của ông ta ra, là một chiếc bút ghi âm.

"Có vẻ số 9 nào đó đang lung lay đấy nhỉ?" Jungkook dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ai đó.

"Tôi luôn trung thành với tổ chức" Đội trưởng đội 9 cúi đầu, trong lòng ông ta cũng đang rất hoảng sợ.

Jungkook vẫn dành cho ông ta một cái nhìn sắc lạnh rồi rời đi, cuộc họp vẫn tiếp tục.

.

"Này, nhóc con, không được phép vào đây đâu, sẽ chết đấy" Tên lính giác cổng ngăn Jimin lại.

Jimin không chần chừ rút khẩu súng ra bắn vào đầu hắn, tên còn lại có vẻ biết điều hơn, đi tới hỏi tên cậu.

"Park Jimin"

Chỉ một câu nói của Jimin thôi cũng khiến tên kia phải rén ngang, dẫn đường cho cậu vào trong.

Ai mà không biết tới Park Jimin chứ, hoàng tử trong giới sát thủ, với thủ pháp giết người nhanh lẹ  và rất nổi tiếng trong giới nhưng  rất ít ai biết về dáng vẻ thật sự của cậu.

" Park Jimin?"

"Phải"

Jimin đi thẳng tới sofa mà ngồi gác chân, chẳng cần ai phải mời.

"Haahaha, tính khí này thì đúng là Park Jimin rồi, chỉ không ngờ là còn nhỏ như vậy, lại còn rất đẹp nữa"

"Mới 16 thôi, nhưng đừng ỷ tôi nhỏ mà ăn hiếp nha"

Ông trùm bên kia vẫn tiếp tục cười" vào chuyện chính nào"

.

Taehyung nhìn hợp đồng trên bàn khen ngợi Jimin. Trận chiến sắp xảy ra rồi mà Jimin vẫn ung dung bấm điện thoại, nhắn tin cho người yêu chứ còn gì nữa.

"Số tiền hắn đưa là của em nha, cảm ơn"

"Anh chuẩn bị xe cho em tới Los Angeles rồi, trận chiến này em không nên tham gia"

"Ơ kìa"

"Ngoan đi, em mà xảy ra chuyện thì Yoongi tới tìm anh tính sổ"

.

Mới tờ mờ sáng nhưng mà còi báo hiệu đã vang lên, địa bàn của Kim Taehyung bị bao vây rồi. Vậy mà Jungkook lại nhàn nhã thức dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị một bộ đồ vừa thoải mái vừa đẹp, lại còn xịt cả nước hoa. Nhìn thế thôi chứ người anh khắp nơi đều là vũ khí và đạn dự phòng, ngay cả giày của anh cũng có một con dao găm nhỏ.

Đàn em chạy tới gõ cửa, dường như đã chuẩn bị xong hết rồi.

"Cậu không mặc áo chống đạn sao?"

"Đó giờ tôi có mặc đâu"

Taehyung đang đứng ở trên tầng thượng quan sát. Anh cầm bộ đàm lên, nhẹ nhàng nói "mở đường"

Ngay lập tức các viên đạn bắn ra, địch ở phía nam chết một nửa, làm chúng hoang mang vô cùng, đội trưởng đội 1 ra lệnh, ngay lập tức một đoàn người tràn ra. Cuộc chiến bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top