chương 1: Park Jimin

Buổi tiệc rượu náo nhiệt và những người tài giỏi, xinh đẹp, giàu có, tất cả đều đến đây để chúc mừng cậu con trai cả của gia đình họ Kim-Kim Seok Jin lên chức phó tổng giám đốc của tập đoàn KJ và cậu con trai út từ Mỹ về.

Ông Kim Yu-Jun đứng ở trên tầng 2, thông báo với mọi người về việc của con trai cả, sau đó mới tới cậu con trai út.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là người con thứ 2 của tôi, Park Jimin"

Một bóng dáng nhỏ nhắn, bước tới lan can để mọi người nhìn thấy, khuôn mặt  xinh xắn có chút ngây thơ đỏ lên vì ngại.

"Chào mọi người, tôi tên Park Jimin, năm nay chỉ mới 16"

Giới thiệu xong hết ông Kim đưa cậu xuống dưới để đi chào hỏi với mọi người, ai nấy đều ngước nhìn cậu vì khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, ở phía xa xa ấy, cũng có một người luôn nhìn cậu không rời mắt kể từ lúc cậu xuất hiện.

"Chủ tịch Kim tôi rất vui vì lần hợp tác gần đây"

"Chủ tịch Song cứ nói quá, chúng ta hợp tác lâu vậy rồi còn không ăn ý sao?"

"Haha, bỏ qua chuyện đó đi, ngài biết tôi đang thắc mắc gì mà đúng không?"

"À, họ của con trai thứ của tôi ấy à, tại vì nó giống người vợ đã mất của tôi quá nên tôi đã lấy họ của cô ấy đặt cho con trai thứ"

Mặc dù nghe cha mình nói vậy nhưng Jimin biết, ý của ông ta là cậu chẳng xứng với cái họ Kim của ông ta, ông ta còn chẳng coi cậu là con trai, thậm chí là con người, nhưng cậu cũng chỉ biết im lặng mà nghe ông ta bốc phét.

"Yoongi! Mày thấy em của tao chưa? Em ấy đẹp quá" Seok Jin đang khoe khoang về em trai của anh, vì anh cực kì yêu quý cậu em trai này.

"Thấy rồi, mắt tao đâu có mù"

"NamJoonie, mau nói xem em ấy thế nào? Dễ thương hong?"

"Dễ thương, nhưng không bằng mày"

"Xùy, bít người ta dễ thương gòi, nhớ phải đối xử với em ấy thật tốt đấy, từ nhỏ em ấy đã phải ở trong bệnh viện để chữa bệnh nên không có bạn, bọn mày mà làm em ấy tổn thương" nói xong Seok Jin đưa tay lên cổ làm kí hiệu cắt ngang.

"Rồi rồi, mau kêu em ấy qua đây" Yoongi giục Seok Jin mau kêu người.

"Cẩn thận cái tay đang gãy đó Jinie" NamJoon ân cần nhắc nhở

Seok Jin đi được khoảng 15p thì dẫn Jimin về tới hội của anh ngồi, khó lắm mới kéo được Jimin khỏi ba anh đấy, không phải muốn kéo là kéo đâu.

Mọi người đều giới thiệu bản thân mình, Kim Namjoon, 24 tuổi, có gia đình là tài phiệt và công việc phụ là bác sĩ tâm lý. Min Yoongi cũng 24 gia đình làm có truyền thống làm cảnh sát vì tài sản của tổ tiên để lại còn quá nhiều nên cũng được xếp vào danh sách những người có máu mặt trong giới thượng lưu, cha làm Bộ trưởng an ninh quốc gia và anh cũng nối nghiệp theo cha mình bây giờ đang làm thanh tra cảnh sát dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng ai cũng nể phục tài năng của anh.

Jimin có vẻ khá nhút nhát, chỉ mở miệng khi được hỏi, còn lại hầu như im lặng nghe mọi người nói chuyện suốt cả buổi tiệc.

Kết thúc bữa tiệc Namjoon có việc nên về trước, Yoongi và Jin đưa Jimin lên phòng. Đang đi trên hành lang thì hai người nghe thấy tiếng động rồi quay lại. Là Jimin, cậu ấy bị ngã.

"Xin...xin lỗi, em có hơi mệt" Cậu rưng rưng nước mắt.

"Không sao, đưa tay đây anh đỡ em về phòng"

Đang định đưa tay cho Jin thì cơ thể của Jimin bị nhấc bổng lên. Yoongi đang bế cậu ấy theo kiểu công chúa.

"Mày đang bị thương ở tay, để tao bế em ấy về phòng cho nhanh"

"Không cần đâu, em tự đi được mà"

"Đừng cự quậy, ngã"

Thế là Jimin bé nhỏ đành để Yoongi đưa về phòng.

Jin cuối tuần này muốn rủ Jimin đi dạo phố cùng anh, dù gì thì anh cũng chỉ mới gặp cậu lần đầu trong buổi tiệc rượu, anh thật sự rất muốn gần gũi với người em trai này.

"Đi cẩn thận, dạo này có vài vụ án giết người hàng loạt, nếu muốn đi thì mang theo vệ đi"

"Nhưng mà tao muốn đi riêng cơ"

"NamJoon mà biết thì sẽ cằn nhằn mày cho coi"

"Xùy, cũng chỉ là bạn thân thôi mà, cần quản nhiều vậy không?"

"Em chắc là không đi được rồi, em sợ lắm"

Nghe thấy thế Jin liền khuyên nhủ, giải thích rằng an ninh đã được gia tăng rồi thì Jimin mới an lòng mà đồng ý.

.

Dạo này Yoongi có vẻ hay qua nhà Jin chơi nhỉ? Theo trí nhớ của Jin thì Yoongi qua nhà tận 4 lần, mấy lần trước rủ qua nhà chơi mãi mà cậu ta không chịu qua, hơn nữa nếu qua lúc Jimin đang nghỉ ngơi thì cậu ta sẽ lên phòng nhìn một cái rồi về luôn, chẳng thèm hỏi han bạn thân mình dạo này thế nào.

Jin nghi ngờ kéo hắn vào phòng của mình để tra khảo.

"Mày, thích em trai tao phải không?"

"Ừm"

"Tao biết ngay mà mày thích em trai tao...ủa..mày, MÀY THÍCH...ưm"

Yoongi vội vàng lấy tay che cái miệng của Jin lại

"Làm gì mà la to vậy?"

Jin như không tin vào tai mình, hỏi tới hỏi lui thì câu trả lời vẫn là như thế. Thằng bạn chưa có một mảnh tình vắt vai nào mà bây giờ nói thích em trai của mình.

"Từ lần đầu gặp mặt em ấy, tao đã nhất kiến chung tình rồi, sau này mong mày chiếu cố, anh rể à!"

Nói xong hắn vỗ nhẹ vào vai của Jin, đi xuống dưới phòng khách ngồi trên sofa nhâm nhi ly trà, một lát sau Jin đi xuống, khuôn mặt có vẻ vẫn chưa hết sốc.

Ngồi hàn huyên một hồi thì Jimin từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt có vẻ khá mệt mỏi, tại sao chứ? Chẳng phải em ấy luôn ngủ sao, sao lại nhìn mệt mỏi như vậy?

"Jimin! Lại đây ngồi đi em" Jin vẫy vẫy tay kêu Jimin lại.

"Xin lỗi cậu chủ, ông chủ có việc gọi cậu Jimin rồi ạ" Quản gia Han nhìn Jimin, trong mắt có phần khinh bỉ.

"Được rồi" Jin tỏ ra thất vọng, dù em trai mình đã về nước nhưng vẫn khó gặp mặt em ấy lắm, anh rất bận, lúc rảnh thì Jimin toàn đang nghỉ ngơi thôi, sức khỏe cậu yếu nên anh cũng không muốn làm phiền cậu.

.

"Thưa ch..ngài"

"Mày đừng gọi tao là cha, nếu một lần nữa thì xác định câm đến suốt đời đi" Ông Kim ném tờ báo đang đọc vào mặt Jimin.

"...vâng"

.

Bên phía Jin và Yoongi thì đang nói về vụ giết người hàng loạt gần đây, hầu như thủ pháp rất nhanh và gọn, không hề có dấu vết về hung thủ, vụ án đang rơi vào bế tắc, bắt buộc phải thắt chặt an ninh để yên lòng dân, Yoongi cũng rất đau đầu về việc này.

Jimin bước ra khỏi thư phòng, đi đến chỗ của hai người, chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại.

"Lúc nãy cha nói gì với em vậy?" Jin bất ngờ lên tiếng.

"Ông ấy bảo mai đi  bệnh viện khám rồi hẵng tới công ty với anh"

"Em có ổn không? Nhìn em có vẻ mệt" Yoongi nhẹ nhàng hỏi.

"Ổn ạ, tại em lệch múi giờ thôi, vài bữa nữa sẽ quen ấy mà"

Nghe thế Yoongi có chút yên lòng, cứ tưởng cậu bị bệnh chứ.

.

Sáng sớm quản gia đưa Jimin tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ có tiêm cho cậu một mũi, sau đó cậu liền ngủ tới chiều tối.

Yoongi đang trên đường tới bệnh viện để đón Jimin, lúc nãy Jin có gọi nói rằng công ty có cuộc họp quan trọng gấp nên không thể tới đón Jimin được, NamJoon thì đang ở bên Hawaii rồi muốn nhờ cũng không được. Anh đồng ý luôn vì nếu đi đón sẽ có được số điện thoại của bạn nhỏ. Thế là anh phải lên đường đi đón Jimin gần tới bệnh viện nhưng có một thứ đã kéo anh lại, xung quanh có rất nhiều người vây kín, anh liền dừng xe hỏi một người cảnh sát ở đó, anh ta nói rằng vừa nãy có một tên cầm dao đột nhập vào nhà đâm vào cổ của một thiếu gia nhà giàu nào đó, sau đó thì đẩy cậu ta xuống lầu, không may là hắn ta đã bỏ trốn rồi.

Anh nhìn vào đám đông thấy một người mặc full cây đen đang ở trong đám đông đó, người đó trùm mặt kín mít, linh tính mách bảo người đó có gì mờ ám, anh liền đi lên, người đó thấy anh tới thì rời đi, anh gọi lại thì người đó chạy, anh liền đuổi theo, tên đó đang chạy còn quay lại, lấy con dao dính máu ra, ý muốn nói là anh đã đoán đúng cậu ta là hung thủ, sau đó rẽ qua bên phải rồi mất tích.

Yoongi tối sầm mặt vì hướng của hắn chạy là công viên gần bệnh viện, lúc nãy gọi cho Jimin thì cậu ấy có bảo là đang ở công viên chờ anh. Anh liền chạy tới công viên thì thấy Jimin đang ngồi phịch xuống đất, anh tới đỡ  cậu dậy rồi kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không.

"Anh Yoongi...đừng..đau.." Sắc mặt Jimin tối sầm lại, biểu lộ sự đau đớn.

Yoongi đưa tay nắn nhẹ vào vai Jimin, bị trật khớp vai rồi.

"Lại đây, ôm anh"

Yoongi dang hai tay ra, chờ cậu nhào vào, nhưng có vẻ Jimin đang chần chừ nên anh kéo cậu vào thật nhanh, nắn lại vai cho cậu.

"Đau không?"

"Đau"

"Dù nắn lại xương được rồi nhưng vẫn nên vào bệnh viện kiểm tra thôi" Anh khụy xuống" lên đi, anh cõng em"

"Em vẫn đi được mà"

"Mau lên đi"

Cuối cùng Jimin đành thỏa hiệp, trèo lên lưng Yoongi để anh đưa tới bệnh viện.

Jimin kể lại rằng khi đang đứng chờ thì có một người mặc đồ đen  trùm kín mít chạy nhanh tới, vì sợ nên cậu né ra thì bị tên đó chạy nhanh qua va vào vai làm cậu ngã, sau đó thì Yoongi chạy tới, cậu cũng không biết hắn chạy hướng nào. Yoongi không nói cho Jimin biết tên kia là sát nhân vừa giết người vì không muốn làm cậu sợ.

_____

Xin chào, đây là chiếc fic thứ 2 mà mình viết từ rất lâu và đã đăng tải, nhưng mà mình đã ẩn nó vì mình thấy không thích nó nữa, nhưng giờ mình quyết định đăng lại vì mình lại thích nó🤡👌

Xin lỗi vì sự điên khùng này..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top