4. hoang tưởng
.
Hôm nay trong lúc đang học thể dục ở trường, vì đêm qua khóc nhiều quá, cộng thêm không ăn uống nhiều ngày khiến mệt mỏi và ngất xỉu tại chỗ, Jungkook đã phải đưa em đi bệnh viện gấp.
Yoongi biết chứ,nhưng anh chẳng quan tâm là bao. Từ người mà anh thích nhất,bây giờ lại là kẻ thù không đội trời chung.
_____________
"cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ?"
vị bác sĩ bước từ phòng bệnh ra,Jungkook ngay lập tức đứng dậy,lo lắng hỏi bác sĩ
"cậu ấy không sao,chỉ bị suy dinh dưỡng và mất nước khá nhiều,cần chăm sóc và ăn uống điều độ thôi. Hai tuần nữa là có thể xuất viện rồi"
Jungkook nhanh chóng cảm ơn bác sĩ. Cứ tưởng người bạn thân quý mến này của cậu sẽ không qua khỏi chuyến này chứ
đi đến phía giường bệnh của em, Jungkook nhìn gương mặt tiều tụy của em mà thấy thương. Đã bảo rồi,đi theo cái tên Yoongi kia làm gì kia chứ, hắn chỉ xem tình cảm của em là thứ rác rưởi thôi.
____________
Ba ngày sau đó, Jimin đã thật sự rất thất vọng, người mà em mong chờ nhất, lại chẳng đến đây nhìn em dù chỉ một lần, những lần cánh cửa phòng bệnh bật ra,em đều cảm thấy thất vọng tràn trề. Lần thì Taehyung, lần thì Jungkook, lần thì Hoseok-bác sĩ bệnh viện. Yoongi của em đâu rồi,người mà em dành cả thời tuổi trẻ ra để yêu...biến đâu mất rồi?
.
Trong lúc em còn đang đau khổ với trái tim đầy vết xước ở giường bệnh, thì Yoongi vẫn đang ngày ngày say đắm với tình yêu của Da Eun.
"Yoongie ah, hôm nay ta đến bệnh viện thăm Jimin đi,em ấy vẫn chưa được xuất viện"
cả hai người họ đan tay nhau, dạo bước trên sông Hàn buổi chiều lạnh.
Nghe đến cái tên Jimin, anh hơi nhăn mặt, quay qua Da Eun
"tớ không đi đâu!"
"Yoongieee,đi với tớ đi, chắc hẳn em ấy đang mong cậu đến lắm
chẳng tốt lành gì đâu, cô kéo Yoongi đi chung chỉ vì muốn làm cho em ghen vì tình yêu của họ,rồi dần dần từ bỏ Yoongi
"cũng được,nhưng chỉ một chút thôi đấy"
_____________
8 giờ sáng thứ bảy
'cạch'
cánh cửa bật ra lần nữa,Jimin đã thức lâu rồi, mắt em cứ đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ. Em chẳng có chút mong chờ gì tới người vừa mở cửa. Vì em thừa biết, Yoongi chẳng rảnh rỗi đến mức đến đây để thăm em
"Jimin!Em đã ổn hơn chưa?"
Hoseok bước vào,ngồi kế bên em, nhẹ nhàng hỏi
"em chẳng ổn chút nào"
Hoseok chẳng thể hiểu, em buồn vì chuyện gì chứ?
"thôi nào, ăn một ít cháo rồi uống thuốc này Jimin"
Anh chìa tô cháo và đống thuốc đắng nghét đó ra trước mặt cậu.
"Em phải ăn nhiều lên đấy Jiminie, em ốm quá mức rồi!" Nói rồi anh đưa tay lên,xoa lấy mái đầu đen tuyền của em
Cùng lúc ấy, anh và Da Eun bước vào, nhìn được cảnh tình tứ ngày của hai người, cô tức lắm, vốn cô đã phải lòng Hoseok rồi, nhưng vì muốn làm em đau khổ, nên nhất quyết chẳng chịu rời xa Yoongi.
Anh nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả. Nhưng lại vội gạt bỏ nó, chẳng phủ nhận. Trong nhận thức của anh, em như một thằng điếm, không có anh thì sẽ có thằng khác, và thằng có ở đây lại chính là Hoseok.
" Jimin ah, chị đến thăm em đây" Cô nhanh nhẹn chạy lại ngồi bên cạnh Hoseok
"Nae.." Jimin gượng gạo trả lời, vì vốn em từ lâu đã chẳng còn cảm tình với người chị ruột này của mình nữa rồi
Anh nhìn thấy ảnh cô bạn gái của mình và tên Hoseok ấy ngồi gần lại càng căng ghét hơn, nỗi thù hận trong lòng lại càng lớn.
" Jimin này, em ăn cháo rồi uống thuốc nhé, anh ra ngoài trước" Hoseok nở nụ cười với em, càng khiến Da Eun say đắm với nụ cười này
' cạch'
Hoseok đi rồi, để lại trong căn phòng với không khí gượng gạo của em và cặp đôi này
" Jimin này, dạo này em đã khoẻ hơn chưa, cái anh Hoseok gì đấy, là bác sĩ của em đấy hả?" Da Eun có vẻ hào hứng khi hỏi về Hoseok, anh chỉ biết ngồi ở sofa nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng lại càng ghét Jimin và Hoseok hơn
" Em vẫn còn mệt lắm, anh Hoseok là bác sĩ, cũng là anh họ của Jungkook, anh ấy vừa từ nước ngoài về, nhưng tháng sau sẽ đi công tác lần nữa"
Jimin có vẻ rành rỏi về tên bác sĩ này lắm, lại càng khiến anh thêm bực tức. Nhưng em thì vui lắm, vui vì anh chịu đến đây, thăm em. Dù là, chẳng nói với nhau câu nào...
________________
Hôm sau
' cạch'
Yoongi bước vào tới túi trái cây, đặt trên bàn.
Em vui lắm, vì hôm nay chỉ có Yoongi đến.
"ah...anh Yoongi!"
Em rụt rè gọi tên anh, nỗi sợ trong lòng lại hiện lên, em sợ sẽ làm anh ghét em hơn
Anh ngồi xuống sofa, ngồi thảnh thơi nhìn em
" này! Tôi chỉ đến đây vì Da Eun thôi, cô ấy bận rồi. Vì thế nên đừng hoang tưởng việc tôi đến thăm cậu"
Em như chết lặng, cứ ngỡ...trong lòng anh vẫn còn chút quan tâm
"k-không sao đâu ạ, anh đến là anh đã thấy vui rồi" em gắng nặn nụ cười, đôi mắt cười có chút long lanh, mũi cũng đỏ ửng lên đôi chút.
Em dấu nhẹm nỗi buồn cả buổi, đến khi Yoongi thiếp đi trên ghế sofa, em mới nhè nhẹ đi đến, ngồi xuống bên cạnh
" Yoongie ơi, cũng chiều rồi đấy ạ, anh về đi" Jimin nhẹ nhàng nói, lấy tay chạm vào gương mặt góc cạnh của anh
Em say đắm anh, lẳng lặng nhìn anh, chỉ những lúc này, em mới có thể ngắm anh, người em yêu lúc trước...và có lẽ cả bây giờ
Anh choàng tỉnh vì hơi lạnh từ bàn tay em. Anh ghét cái cách em chạm vào người anh, liền hất tay em ra, đứng phắt dậy
" này, bớt đụng vào người của tôi đi" Yoongi lạnh nhạt buông ra những lời khiển trách.
"e-em chỉ là..." Jimin bập bẹ trả lời.
"chẳng phải cậu đã có cái tên Hoseok gì đó rồi à?!"
"Hoseok ạ? Nhưng người em thích là anh cơ mà, tại sao anh lại nói Hoseok-"
Chưa kịp dứt câu, em đã bị bàn tay của anh ván thẳng một cú vào má.
" mày có quyền thích tao à? Mau mau mang cái tên Hoseok gì gì đấy đi cho khuất mắt tao đi, chính cái tên Hoseok ấy đã làm Da Eun của tao phải lòng, lỗi là do mày, mày xuất hiện trên đời này đã là sai lắm rồi. Đồ bệnh hoạn"
Jimin lại rơi nước mắt rồi, chẳng phải vì cú tát lúc nãy, mà bởi vì là trái tim của em. Nó đang vỡ vụn hết rồi.
Từ khoảnh khắc này đây, em hiểu rồi. Vị trí của em trong lòng anh, một chút cũng chẳng có!
_____________
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top