Chương XIII
"Lúc em làm những chuyện này với hắn ta, có nhớ đến anh không?”
Anh trước giờ chưa từng là người đàn ông thích ghen tuông, nhưng lúc này lòng đố kỵ làm anh muốn phát cuồng lên.
Sự đáng yêu của cậu, sự nũng nịu nhỏ bé của cậu, sự buông lơi của cậu anh lại để cho người đàn ông thứ 2 nhìn thấy!
“Em...”
Jimin định mở miệng nói nhưng môi nhỏ đã bị anh mạnh mẽ lấp đầy.
Sau đó lùi lại một tấc, anh thở mạnh ra nói:
“Không cần trả lời anh, anh không muốn biết đáp án.”
Không đợi Jimin kịp định thần lại, một giây sau anh ôm bổng cả người cậu lên.
“A...”
Jimin kinh ngạc kêu lên một tiếng, người cậu bị anh quăng lên chiếc giường êm ái.
Lúc cậu bò dậy thì chạm phải ánh mắt sáng rực như một con mãnh hổ của anh đang nhìn mình.
Ngón tay dài mảnh khảnh của anh đã cởi những nút áo trên chiếc sơ mi của mình, lộ ra khuôn ngực vạm vỡ.
Park Jimin nắm chặt lấy tấm ga giường dưới thân mình, trong lòng cậu biết rõ sắp tới sẽ xảy ra những gì...
Nếu có thể bình tĩnh lại một chút, Jimin sẽ cự tuyệt, thế nhưng...
Phải làm sao đây?
Cậu căn bản không thể cự tuyệt được!
Jimin nhớ anh, rất nhớ...
Jimin muốn anh...
Muốn kinh khủng...
Cảm giác thèm muốn đó khiến người nhỏ không thể nào lý giải nổi. Trừ cách này ra thì cậu không biết nên làm như thế nào nữa.
Min Yoongi cởi chiếc sơ mi trên người ra, cánh tay anh kéo người nhỏ vào lòng. Sau đó chiếc sơ mi của cậu không khác nào bị anh xé ra, chiếc quần tây cũng bị anh vứt ra xa dưới đất.
Tim Jimin run rẩy.
Ngón tay dài của anh đưa thẳng vào giữa hai đùi cậu. Cách một lớp vải mỏng cuối cùng, nhẹ nhàng đùa nghịch, anh mút lấy vành tai người nhỏ, khẽ thổi nhẹ bên tai.
"Muốn cự tuyệt không? Giờ em vẫn còn cơ hội đấy."
Jimin cắn chặt môi, không nói. Quay mặt đi chỗ khác, mắt cậu nhắm chặt lại, không dám nhìn anh.
Phản ứng này, có nghĩa là...
Không cự tuyệt!
Jimin không hiểu nhìn bộ dạng không biết xấu hổ này của mình thì anh sẽ nghĩ gì.
Nhưng giờ phút này cậu chỉ muốn nghe theo nhịp tim mình mách bảo.
Nhìn thấy phản ứng của người nhỏ, ánh mắt Yoongi trầm đi.
Giây lát sau, một tay anh ôm chặt cậu, một tay kéo chiếc quần lót ẩm hơi nước của Jimin xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, cái vật to lớn đó của anh trực tiếp thô bạo đâm ngang vào trong cơ thể cậu, chật cứng.
"Đau...A..."
Jimin kinh hoàng kêu lên một tiếng, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.
Mắt người nhỏ từ từ mở ra, đáy mắt mờ một lớp sương nhìn lên đôi mắt đang kìm nén và khổ sở của anh, cậu khó nhọc nhúc nhích người, không thể thích ứng được với vật thể vừa đưa vào đó.
Thực sự anh rất muốn bất chấp tất cả mà thô bạo chiếm lấy Jimin, càng đau thì người nhỏ sẽ càng nhớ lâu.
"Đừng động đậy!"
Bàn tay người lớn nâng eo Jimin lên. Cậu càng giãy giụa lung tung sẽ chỉ càng làm đau mình thêm thôi, anh không nỡ.
"Em... em hơi đau..."
Không có gì là lạ.
Chỗ đó của Jimin vẫn còn rất chặt.
Cho dù cậu và Jungwon...
Nghĩ đến đây, anh gạt ý nghĩ đó đi.
Ngực anh như có một tấm sắt sắc lạnh đè nặng lên. Sau đó anh mất kiểm soát, không thể nhẫn nhịn được nữa, nắm chặt lấy eo cậu, càng ấn sâu thứ của mình vào trong cậu.
Bàn tay với những ngón tay thon dài cùng 1 lớp thô ráp của anh liên tục chăm sóc cho tiểu Min làm đầu óc cậu trống rỗng như muốn quên cả thở...
Jimin rùng mình thở dốc, ngón tay bấm chặt vào vai anh. Lần này anh không dừng lại nữa, lần sau lại càng dùng lực mạnh hơn lần trước đâm sâu vào trong người cậu hơn lần trước.
Từ cảm giác đau đớn lúc đầu, đến cuối cùng, Jimin đã hoàn toàn thích ứng được với anh, tiếp nhận anh...
Cậu đắm chìm vào trong sự đau đớn mà đầy dục vọng không thể cưỡng lại được đó cùng với anh.
(Lúc này hai người đã hoàn toàn hòa hợp lại làm một rồi aa )
..................................................
Có lẽ do tác dụng của rượu, cũng có thể do sự ghen tuông giày vò khiến anh phát cuồng.
Cả đêm, anh hết lần này đến lần khác đè người nhỏ ra làm chuyện đó.
Quá kích thích, anh cũng không để ý đến việc đeo bao, càng không nhịn mà rút ra lúc sắp lên đỉnh...kết quả, anh cứ để yên cho chất lỏng ấm nóng đó chảy vào trong người Jimin.
Ngày hôm sau.
Jimin từ từ tỉnh dậy. Cả người đau nhức như bị tra tấn đến nát vụn.
Anh của đêm hôm qua không giống như hai lần trước. Thô bạo, điên cuồng.
Nhưng...
Cuộc yêu này lại vẫn ngọt ngào thỏa mãn như thế.
Cậu mệt mỏi đụng đậy trong tấm chăn đắp trên người, quay người thì không thấy anh đâu.
Những vết tím xanh trên ngực nhắc nhở Jimin rằng tất cả những chuyện tối qua đều không phải là mơ.
Cậu điên rồi!
Đã biết rõ rằng anh sẽ đính hôn với người phụ nữ khác mà cậu còn để xảy ra chuyện đó!
Jimin mày lại tự biến mình thành con người mình căm ghét nhất:
TIỂU TAM SAO??
Thật sự nguy quá!
Nhưng, giờ này anh đang ở đâu?
...........................................
Min Yoongi bước vào một hiệu thuốc.
Sự xuất hiện của anh khiến hiệu thuốc nhỏ bình thường lập tức trở nên rạng ngời. Cô bán thuốc mỉm cười bước đến.
"Xin hỏi có thể giúp gì được cho anh?"
Ánh mắt anh quét qua một lượt những giá thuốc, sau đó dừng lại trên một loại thuốc....
Ánh mắt anh sẫm lại, có những cảm giác phức tạp đan xen cuộn lên trong đó. Vừa giằng xé vừa mâu thuẫn.
Cô nhân viên bán hàng cũng nhìn theo hướng ánh mắt của anh, khẽ dừng lại một chút rồi đỏ mặt hỏi:
"Đó là thuốc tránh thai, anh cần phải không ạ?"
Min Yoongi mím môi, trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi:
"Loại nào tốt nhất?"
"Đây ạ. Loại này tác dụng rất tốt, tuy có hơi đắt một chút."
Cô nhân viên bán hàng trẻ lập tức cầm lên loại tốt nhất đưa cho anh.
Anh cầm trên tay, nhìn một cái.
"Tác dụng phụ thì sao?"
Đối phương khẽ mỉm cười.
"Anh yên tâm, chỉ cần không thường xuyên uống thì tác dụng phụ hầu như không có... Nhưng nếu thường xuyên uống thì sẽ hơi có hại cho cơ thể."
Tác dụng phụ hầu như không có....
Min Yoongi có chút ảo não vì sự mất kiểm soát của mình tối qua. Trận đầu tiên anh còn có thể nhịn, nhưng tối hôm qua lại không thể.
Hoàn toàn là do lý trí đã bị sự ghen tuông đố kỵ làm cho mù quáng.
"Lấy cái này đi. Thanh toán giúp tôi."
Yoongi rút trong ví ra tờ tiền chẵn.
Quầy thu ngân là một phụ nữ lớn tuổi, bà nhìn một cái hộp thuốc tránh thai, không kìm được, nói:
"Nếu thực sự không muốn có con thì lần sau nên chọn cách tránh thai khác tốt hơn. Sát vách nhà tôi có một cậu bé, chính là lúc trẻ không hiểu biết uống quá nhiều thuốc tránh thai, giờ thì tốt rồi, muốn có đứa con cũng không có nổi. Họ cũng không đáng phải vì đàn ông các anh mà chịu đựng như vậy. Anh nói có phải không?"
Nghe câu giáo huấn của đối phương, động tác của Min Yoongi chợt khựng lại.
Nhìn hộp thuốc cau mày lại.
"Tôi nhớ rồi, sẽ không có lần sau nữa."
Anh khẳng định với đối phương nhưng thực chất là nói với bản thân.
Anh tuyệt đối sẽ không để cho người nhỏ phải uống bất kỳ viên thuốc nào như thế này nữa. Lần này chỉ là chuyện ngoài mong muốn.
Tình hình đang rắc rối như vậy, chưa giải quyết xong, anh không thể để có con được.
.............................................
Nằm lăn qua lăn lại một lúc thì tỉnh hẳn, Jimin bò dậy khỏi giường, cậu mặc quần áo rồi chuẩn bị về phòng mình.
Cửa vừa mở ra suýt nữa cậu lao vào lòng Min YoonGi.
Nhìn thấy anh, nghĩ lại những lời đêm qua và những chuyện xảy ra, mặt người nhỏ lộ rõ vẻ lúng túng.
Jimin cắn môi cố tìm chủ đề để nói.
"Báo cáo đó, anh đã xem chưa?"
"Ừm."
Anh gật đầu, đứng trước mặt cậu, cúi đầu xuống nhìn cậu.
"À, vậy thì tốt..."
Jimin nắm chặt lấy tay cầm cửa, ngẩng đầu nhìn anh. Không biết có phải cảm giác sai lệch của mình không mà cậu cứ có cảm giác người lớn có chuyện muốn nói với mình.
"Anh có chuyện muốn nói à?"
Cậu cất tiếng hỏi.
Ngón tay anh chạm vào viên thuốc trong túi, cạnh vỏ thuốc kim loại như châm vào tay anh, sắc nhọn.
Anh nhìn sâu vào mắt Jimin, nghĩ đến những lời nói của người phụ nữ trung niên trong phòng thuốc, cuối cùng anh lắc đầu.
"Không có gì, em về phòng trước đi, tranh thủ giải quyết ổn thỏa chuyện hôm qua."
"...Vâng."
Jimin có chút hoài nghi nhưng cuối cùng cậu vẫn không hỏi thêm gì, quay người định bước đi.
"Phải rồi, em còn thuốc cảm không?"
Anh lên tiếng.
"Còn."
Người nhỏ quay đầu lại nhìn anh một cái.
Sắc mặt anh không được tốt lắm, cậu có chút không nỡ, biết là mình không nên hỏi quá nhiều nhưng lại không kiềm lòng được mà nói:
"Anh có phải không khỏe không? Hay là em... à không, để trợ lý Kim đưa anh đi bệnh viện xem sao."
Anh ngồi trên sofa, nghe thấy câu nói đó liền ngẩng lên nhìn người nhỏ một lát.
Cảm nhận rõ ràng được rằng Jimin đang cố giữ khoảng cách với mình.
"Không cần đâu, uống ít thuốc của em là sẽ khỏi thôi."
Cậu nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
"Vậy được, lát nữa em mang thuốc đến cho anh."
Jimin khép hờ cửa rồi mới đi. Về đến phòng mình, cậu lật đật tìm thuốc.
Bên kia, Min Yoongi ngồi một lúc thì cảm thấy đầu đau nhức. Anh dựa vào thành ghế, sau đó ngửi thấy có mùi máu tanh xộc ra, anh vội đưa tay lên mũi, ngón tay chạm phải chất lỏng nóng hổi.
Trên ngón tay anh, toàn là máu!
Anh bụm chặt mũi, cởi chiếc áo vest trên người ra, quăng vội sang một bên, chạy vào nhà tắm.
Túi thuốc và hóa đơn rơi ra khỏi áo, rớt xuống nền nhà, anh cũng không hay biết.
Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, anh cau mày, đoán biết Jimin sắp bước vào liền đưa tay khóa trái cửa nhà tắm lại.
Park Jimin vừa bước vào đã không thấy bóng anh đâu.
"Min Yoongi...?"
Cậu hoài nghi gọi một tiếng, nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm liền nói lớn.
"Em để thuốc trên sofa, lát nữa anh ra thì uống nhé!"
"Ừm."
Tiếng anh truyền đến từ trong nhà tắm, nghe giọng không có gì khác thường.
Jimin đặt thuốc xuống, không nghĩ gì nhiều, định rời đi thì vừa cúi đầu liền nhìn thấy hóa đơn và túi thuốc trên nền nhà.
Vốn định nhặt lên giúp anh, không ngờ vừa nhìn thấy những dòng chữ trên đó, người cậu bỗng cứng đờ lạnh tái đi...
Trên đơn thuốc có ghi tên loại thuốc. Mặc dù chưa từng uống loại thuốc này nhưng cậu đã từng thấy quảng cáo rầm rộ trên tivi, tên thuốc cũng rõ ràng, chỉ nhìn qua cũng hiểu là thuốc gì.
Nhìn lên thời gian thanh toán, vào khoảng 20 phút trước.
Hóa ra, vừa mới sáng dậy đã không thấy anh đâu, chính là vì đi mua thuốc cho mình...
Thật là có lòng quá.
Jimin cười chua chát, nhặt thuốc lên.
Nước mắt lưng tròng.
Thực ra chuyện này rất hợp tình hợp lý.
Là người đàn ông có vợ sắp cưới, anh sao có thể để tòi ra một đứa trẻ làm đảo lộn cục diện cũng như cuộc sống của anh chứ ?
Nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi!
Nghĩ như vậy, nhưng lồng ngực Jimin như phản lại chủ nhân của nó mà đau nhói, cảm giác nhức nhối ngày càng tăng lên.
Cậu lặng lẽ cầm lấy thuốc đi về phòng mình...
Rót cốc nước, ngửa cổ lên, ngậm ngùi lau nước mắt mà nuốt viên thuốc đó xuống.
Viên thuốc nhỏ màu trắng đắng nghét đi từ khoang miệng cứ thế trôi xuống...
Cảm giác nó như trôi vào tận tim cậu, ăn mòn trái tim cũng như mọi hi vọng của cậu....
Tuy anh và cậu bắt đầu trong cục diện có chút rắc rối...Nhưng cô ta là người bỏ rơi anh cơ mà? Họ đã chia tay vài năm, bây giờ gương vỡ lại lành sao?
Đầu óc Jimin trống rỗng, anh cũng chưa từng nói yêu cậu, có thể là anh không muốn thể hiện tình cảm qua lời nói ...Nhưng....nếu có tình cảm với cậu vì sao lại chọn đính hôn cùng người con gái khác?
Có phải ngày từ đầu là cậu tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình?
Có phải Park Jimin chỉ là cái bóng thay thế cho Kim Jieun thôi không?
Cảm xúc cũng như con tim nhói đau từng hồi nhắc nhở cậu đang tự thương tổn bản thân...
Nhưng là cậu quá cứng đầu đi!
Yoongi à, em yêu anh, rất yêu. Nhưng em không muốn làm con rối cho anh và mọi người tùy ý tiêu khiển.
Đối với anh thì em là gì trong lòng anh đây? Trong trái tim anh có hiện diện chút nào là bóng hình của em không?
Min Yoongi! Em hiện giờ thực sự rối quá...
Muốn có một tình yêu yên bình khó đến thế sao ??
.................................
Hehe đây mới chính là chất truyện của Quýt nèe
Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆♀️
#_quytcuameo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top