Chương X

Thở dài.

Anh, rời đi một cách đầy dứt khoát.

Qua cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xa lạ này, Jimin thấy trong lòng trống rỗng, giống như vừa mất đi một phần trái tim.

Cả thế giới yên ắng tới nỗi cảm giác như chỉ còn lại một mình cậu, giống như tấm bèo trôi không nơi nương tựa, không biết rõ mục đích của bản thân là gì, chỉ có thể để mặc cho chiếc xe này đưa cậu đi.

“ Park kỹ sư, tới nơi rồi.”

Xe dừng tại một phân nhánh của khách sạn thuộc tập đoàn IP ( Itaewon Paradise). Những suy nghĩ mông lung của Jimin bị kéo trở lại.

“ Cảm ơn. " Nhìn khách sạn, Jimin từ xe bước xuống. hành lý đã được lễ tân xếp lên xe đẩy.

Qua quầy tiếp đón, nhận thấy phong cách khách sạn khác hẳn với trụ sở chính khách sạn IP, trong lòng có chút thổn thức. Đây cũng là giang sơn của Min Yoongi.

Chỉ là, ngay lúc này, anh ấy đang ở đâu?

Gió lạnh thổi qua, mang theo cái mát sau trận mưa lớn, làm rối mái tóc mây của cậu.

“ Mời đi bên này, phòng của anh ở đây.” Lễ tân dẫn đường cho Jimin.

Người nhỏ chầm chậm theo sau, do dự một lúc, không kiềm được liền hỏi:

"Min Tổng … đã đến đây chưa? “

Không đợi lễ tân trả lời, vô tình ngước lên, chỉ thấy một bóng hình cao lớn đang bước về phía họ.

Bên cạnh Min Yoongi là Kim Raewon là bạn cũng kiêm luôn chức trợ lý của anh, còn người theo sau có lẽ là nhân viên quản lý cao cấp của khách sạn.

“ Anh nói tới Min Tổng đó sao? “

Lễ tân hỏi cậu.

Ánh mắt loạn nhịp của cậu còn đang lưu lại trên bóng hình anh, nghe lễ tân hỏi, Jimin giật mình trở về thực tại.

“Anh ấy cũng ở đây sao? "

“ Phải. Cùng tầng với anh ạ. “

“ … Ừm. Vậy chúng ta về phòng trước đi, phiền cậu mang hành lý lên giúp tôi nhé.”

Jimin vừa nói, vừa đi về hướng anh.

Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần ….

Tim đập cũng mỗi lúc một nhanh. Tới nỗi như muốn nhảy vọt ra khỏi ngực.

Không dám nhìn thẳng nhưng, ánh mắt không ngừng hướng về phía anh. Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh.

Từ đầu tới cuối, anh đều xem như không nhìn thấy Jimin, thậm chí còn không nhìn cậu lấy một lần.

Khoảnh khắc lướt qua như không ấy, người nhỏ giống như một luồng không khí không tồn tại, nét mặt anh ấy một chút cũng không thay đổi.

Trái lại, phía sau anh, Kim RaeWon cười nhẹ chào cậu.

Cậu cười đáp lại, cố gắng để nụ cười không trở nên gượng gạo, đợi họ đi rồi, cậu không thể mạnh mẽ thêm nữa.

Thì ra ….

Khi đau đớn nhất, đến cười, cũng trở nên khó khăn đến vậy…

“ Khụ khụ … "

Anh lại ho rồi.

Jimin quay người lại, chỉ thấy bóng người lớn từ phía sau.

Hôm nay trời lạnh, anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi.

Như vậy thì sao khỏi ốm được?

Jimin nhíu nhẹ mày, trong lòng cậu đầy những lo lắng.

……............................

“ Min Tổng, vừa rồi là kỹ sư Park Jimin.”

Kim RaeWon nghĩ rằng anh không thấy cậu liền nhắc một câu.

“ …. Ừ.”

Anh chỉ hừ một tiếng từ mũi, nét mặt càng trở nên nặng nề.

Kim Raewon lúc đó vẫn chưa hiểu. Tổng tài cố tình nhận lấy việc của  chủ tịch đến đây công tác, không phải vì kỹ sư Park sao?

Sao bây giờ lại giống như hai người xa lạ thế này?

Thật khó hiểu!

…….............................

Park Jimin mang theo tâm trạng buồn bã trở về phòng. Thu dọn một chút, rồi dùng bữa trưa tại nhà ăn khách sạn, lúc này cảm giác đau đầu cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Không biết Yoongi lúc này thế nào rồi?

Giờ này, anh ấy đã ăn cơm chưa?

Đang suy nghĩ linh tinh, điện thoại bỗng đổ chuông. Là người chủ thầu công trình - ông Lim gọi tới,

“ Kỹ sư Park , phiền cậu qua công trường một chút, có vài chi tiết nhỏ trong bản thiết kế cần hỏi ý cậu. “

“ Được, không vấn đề gì. Tôi sẽ lập tức qua đó.”

Cúp máy, Jimin trở về phòng thay đồ, bỏ tất cả bản vẽ vào trong túi, dự định xuất phát.

Tới cửa, chợt nhớ ra gì đó, liền quay trở lại, lấy bộ đồ thể thao anh đưa tối hôm cuối cùng họ ở bên nhau từ trong va-li ra.

Tại sao lại tùy tiện mang bộ đồ này tới đây?

Lí do đến bản thân cậu cũng không rõ. Có lẽ, đem theo bộ đồ của anh, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn …

………..........................

Jimin trong lúc gọi xe tới công trường, chợt nghĩ tới khung cảnh yên bình trước đây, giờ đã trở nên ồn ào hơn nhiều, công nhân đi đi về về, bận rộn. Tiếng người kèm theo tiếng bíp bíp còi xe, náo nhiệt biết bao.

“ Kỹ sư Park, bên này. "

Chủ thầu Lim vừa nhìn thấy cậu, lập tức vẫy tay. Jimin vội leo lên.

“ Tôi tới đây.”

“ Nào, đội cái này lên.”

Chủ thầu Lim đưa Jimin chiếc mũ bảo hiểm, cậu đội lên. Nhìn quanh một vòng, rồi hỏi:

"Chỗ nào cần sửa?”

“ Trọng lực bể bơi, có lẽ phải tính toán lại. Chúng ta đều không để ý tới vấn đề đất ở đây rất xốp. Còn bên kia nữa …”

Chủ thầu dõng dạc nói những vẫn đề tồn tại, cậu gật đầu, chăm chú lắng nghe, lúc thì đưa ra ý kiến, lúc thì chau mày biểu thị sẽ nhanh chóng giải quyết ngay.

……............................

“ Được rồi, tạm thời có từng đây vấn đề. Kỹ sư Park , chúng ta nói tới khô miệng rồi, hay là vào phòng nghỉ ngơi một lát? Min Tổng chắc đang ở đó bàn bạc cùng kỹ sư công trình về khu vực trò chơi.” Chủ thầu Lim đề nghị.

“ Ừm. Cậu đừng lo, Min Tổng của chúng ta rất dễ nói chuyện.”

Chủ thầu tưởng rằng mặt Jimin biến sắc vì lo sợ khi gặp sếp, vội cười động viên cậu.

Jimin cười nhẹ, gật đầu.

“ Được, vậy đi nghỉ một lúc.”

……………….....................

Trong phòng nghỉ.

Min Yoongi đang ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông trẻ đeo kính, phía trước là một chiếc máy tính, hai người thỉnh thoảng lại chỉ vào máy khoa tay múa chân.

Jimin bước vào cùng chủ thầu Lim, người nhỏ vô thức nhìn vào bóng hình ấy, nắm chặt hơn một chút bộ đồ trong tay.

“ Min Tổng.”

Trong lúc người nhỏ còn đang thất thần, chủ thầu Lim lớn giọng gọi. Min Yoongi ngước đầu lên, đưa ánh mắt về phía bọn họ.

Jimin ngập ngừng, toàn thân cảm thấy cứng ngắc, bất động. Mím đôi môi đang khô cong, một lúc sau, cậu mới nói theo sau:

“Min Tổng.”

“ Vâng. "

Min Yoongi gật nhẹ đầu, ánh mắt bình tĩnh, khiến khoảng cách giữa hai người họ trở nên tự nhiên.
Ánh mắt của anh, chỉ dừng lại nơi Jimin một giây, rồi nhìn sang người chủ thầu bên cạnh,

“ Giải quyết thế nào rồi?”

“ Ngài yên tâm, rất thuận lợi. Mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết triệt để.” Chủ thầu Lim đáp.

“ Vâng. Ông vất vả rồi.”

Từ đầu tới cuối, Yoongi chỉ nói chuyện cùng chủ thầu , giọng nói nhẹ nhàng, không chút lắt léo.

Cậu đứng đó, giống như một người thừa. Cuối cùng, cũng lặng lẽ ngồi trong một góc phòng chờ.

Tại nơi cách xa anh nhất. Nén lại tất cả đau khổ, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài giả vờ như không có gì xảy ra.

Chủ thầu Lim tới nói chuyện cùng cậu, cậu cố tỏ ra vui vẻ.

Cửa phòng nghỉ lại mở, lại một người phụ trách khác bước vào, chào hỏi Min Tổng trước, rồi tới thẳng chỗ hai người họ, cùng ngồi xuống.

“ Thì ra kỹ sư trưởng xinh đẹp quá, chúng ta đều lần đầu gặp nhau nhỉ!”

“ Anh quá khen.”

“ Tối nay có kế hoạch gì không? Hay là ở đây ăn cơm cùng mọi người, nếu còn vấn đề gì thì tiếp tục giải quyết.” Lập tức có người lên tiếng.

“ Như vậy được không?”

Cậu có chút do dự. Mọi người ở đây đều rất thoải mái, nói chuyện cũng rất dễ chịu, chỉ là …

“ Tôi không làm phiền mọi người chứ?”

“ Chắc không phải kỹ sư Park sợ rằng bị bạn trai hiểu nhầm vì đi cùng nhiều đàn ông như vậy chứ? Nếu đúng là quấy nhiễu cậu, thì chúng tôi đúng thật có lỗi."

Bạn trai?

Tim Jimin lại. Nhếch môi, không kiềm được đưa ánh mắt về phía Min Yoongi, chỉ lắc đầu,

“ Tôi không có bạn trai, cũng không có ai hiểu lầm. "

Càng không ai để tâm rằng cậu sẽ ra ngoài cùng ai ….

“Không có bạn trai? Xinh đẹp như vậy sao lại không có bạn trai? "
Lập tức có người thắc mắc.

Park Jimin chỉ biết cười gượng.

Lại có người vui vẻ tiếp lời:

“Đây có phải là cơ hội cho những người độc thân này không?”

Mọi người đều bật cười, cậu cũng cười đáp lại họ. Cuối cùng không từ chối được lời mời đầy nhiệt tình, liền nhận lời ăn cơm tối.

Không biết rằng có phải bản thân ảo giác không nhưng luôn có cảm giác có ánh mắt sắc bén quét về phía cậu. Chỉ là cậu cũng không dám nhìn.

Sau khi quyết định xong, chủ thầu Lim quay đầu, đột nhiên hỏi:

" Min Tổng, hay là tối nay cùng ăn cơm đi. Anh cùng kỹ sư Park khó khăn lắm mới có dịp cùng tới đây.”

Jimin hơi sững người, cùng mọi người nhìn về phía Min Yoongi.

Chỉ nhìn thấy anh mấp máy môi lạnh lùng, không chút suy nghĩ, từ chối thẳng,

“ Xin lỗi, tối nay tôi còn có hẹn.”

Mọi người đều tiếc nuối, nhưng thật ra là thở phào nhẹ nhõm. Có lãnh đạo tới ăn cơm, sẽ phải nhìn trước ngó sau, chi bằng bọn họ vài người thoái mái cùng nhau.

…...............................

Min Yoongi ngồi đó, chỉ nghe thấy tiếng cười nói phía xa, sắc mặt nặng nề đôi chút.

Đặc biệt là tiếng cười sảng khoái của người nhỏ cứ văng vẳng bên tai, khiến trong lòng anh nhóm lên một đốm lửa.

Mối quan hệ của hai người trở nên xa lạ thế này, có phải chỉ mình anh thấy bận tâm? Còn cậu một chút cũng không để ý tới. Người nhỏ hiện giờ vẫn có thể cười đùa vui vẻ cùng những người đàn ông xung quanh, thậm chí không chút ảnh hưởng.

Là Jimin nhẫn tâm, hay là … vì mối quan hệ giữa họ đúng như những gì cậu nói, qua rồi là hết?

“ Min Tổng, ý kiến tôi vừa đưa ra, ngài thấy thế nào?”

Kỹ sư công trình thấy anh mải suy nghĩ, sắc mặt u ám, bèn cẩn trọng hỏi lại.

“ Hả...?”

Anh giật mình, nhận ra nãy giờ mình không hề để tâm.

Tâm trí anh đều bị Park Jimin làm cho rối bời.

Chết tiệt!

“ Cậu nói lại xem.”

Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆‍♀️

Vì chuyển từ ngôn sang đam nên sẽ có chỗ bị lỗi nên nếu có cả nhà nhắc giùm Quýt nhaa💙Truyện sinh tử văn nên việc nam nhân có con...Cả nhà hiểu giùm Quýt nha😁

#_quytcuameo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top