Chương VI (H)
Thế nhưng, chưa để Jimin kịp nghỉ ngơi, anh đột nhiên lại lên cơn thèm khám phá, cậu càng lúc càng mất kiểm soát, chỉ còn biết xoay người ra để đón nhận lấy anh, rồi Jimin thốt lên:
"Dừng lại đi... Anh bỏ em ra... Em không chịu được nữa rồi..”
Giữ lâu ở tư thế này, đối với một người non nớt mới quan hệ như Jiminie của anh thì quả là có chút hơi khó khăn, Min Yoongi từ từ bế bổng Jimin lên.
“Anh định làm gì thế?”
Nằm trong vòng tay anh, cậu giật mình ôm lấy cổ anh.
Một thân hình lực lưỡng ngồi xuống ghế sôfa, từ từ mơn trớn hai chân cậu, đặt Jimin ngồi xuống đối diện với mình.
Anh hơi nhấc phần thân dưới của cậu lên, rồi kéo cả người cậu xuống.
“A...” Jimin kêu lên một tiếng.
Khoảnh khắc đó, cái đó lại trọn vẹn trượt vào bên trong cậu, cậu không chịu nổi, liền gục vào vai anh.
Jimin buông thõng toàn bộ cơ thể mình, dường như toàn bộ sức lực từ trong người đều bị anh trút hết rồi, thậm chí cử động ngón tay thôi cậu cũng thấy khó khăn.
Có vẻ không cam tâm để anh bắt nạt, Jimin cắn vào cổ anh. Thế nhưng, cậu không dám cắn đau, cắn rất nhẹ.
Cơ thể Min Yoongi anh như căng lên để cảm nhận sự mềm mại, thơm dịu từ cơ thể cậu.
Điều này còn thỏa mãn hơn những gì anh tưởng tượng trước đây, cái cảm giác khăng khít lúc hai người ân ái, nó không chỉ thỏa mãn về thể xác, mà còn là về tâm hồn...
Bị Jimin cắn như vậy, đôi môi mềm mại ngậm chặt lấy mình, anh cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Hành động nhỏ bé này của Jimin khiến tâm trí anh như mê dại đi...
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của cậu, anh lại ôm lấy người nhỏ, từng nhịp từng nhịp, lên lên xuống xuống...
Jimin cảm nhận được anh đang cắn từng vùng cơ thể mình, không biết là còn kéo dài bao lâu nữa, cậu lại rên lên trong vô thức, cùng với anh, cậu một lần lên đến đỉnh cao của sự khoái lạc.
Lần này, Yoongi không chần chừ gì nữa. Cơ thể anh gồng lên, sau một hồi tiến tới mãnh liệt.
Sự rạo rực mạnh mẽ mất kiểm soát của Jimin khiến anh không thể khống chế bản thân mình được nữa.
Anh rên lên một hồi, rút nhanh thứ to lớn gân guốc kia ra khỏi cơ thể cậu, một dòng ấm nóng, trắng đục, phụt thẳng ra ngoài, mang theo những khoái cảm, đau đớn của cơ thể anh.
Sau một hồi ái ân mặn nồng đầy khoái cảm, Jimin cúi nhìn xuống phía dưới theo bản năng, chỉ nhìn một dòng chất lỏng hòa lẫn với mồ hôi của hai người, vẫn còn sót lại ở trên phần bụng trắng ngần của cậu, nó chầm chậm, chầm chậm chảy xuống phía dưới, chảy vào phía giữa hai chân cậu...
Cứ thể chảy xuống tiếp...
Cái của anh vẫn hiên ngang ở phía dưới đón nhận...
Màu sắc rất thuần khiết, hơi pha một chút máu, khiến nó trở nên ấm áp hơn. Thứ đó của anh vẫn hơi ướt, điểm thêm một chút màu trắng đục vẫn sót lại, dường như vẫn chưa được thỏa mãn.
Trời!
Jimin đỏ mặt, mím môi lại rồi quay mặt đi.
Dường như muốn đứng dậy ngay lập tức, thoát ra khỏi sự mời gọi đầy nhục dục này. Thế nhưng, chân vừa chạm xuống đất, người chưa đứng vững, người nhỏ lại giẫm ngay vào chân anh.
Tiêu rồi!
Xấu hổ quá đi mất!
Toàn thân Jimin lúc này không còn chút sức lực nào nữa.
Min Yoongi vòng tay ra sau lưng cậu, giúp người nhỏ đứng vững lại.
Giọng nói ấm áp, đầy ma lực vang lên:
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi.”
Hơi đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, anh rướn lên hôn lấy môi cậu. Jimin không còn biết gì nữa, cậu hôn anh. Hôn đến khi cả hai ngộp thở, anh mới nhẹ nhàng đỡ lấy người cậu.
Anh nhìn người nhỏ, ánh mắt sâu thẳm khiến cậu giật mình.
Anh hỏi:
"Có đau không?”
Jimin thoáng chốc cảm thấy tủi thân.
“Giờ thì anh mới chịu quan tâm đến điều này sao? Đau, đau lắm, đau muốn chết ấy!”
Người nhỏ lớn tiếng giận dỗi.
Thực sự Jimin rất đau. Lúc vừa nãy vẫn còn đắm chím trong sự hoan lạc, nên không có cảm giác gì.
Bây giờ, sự thỏa mãn đang dần dần biến mất, phía dưới cậu cảm thấy rất đau rát, cơ thể như bị ai đó xé ra nhiều mảnh.
So với lúc trước ở nhà, cảm giác đau này cũng không hề thua kém. Thế nhưng...
Có lẽ là vì cảm giác thoải mái do sự giao thoa giữa tâm hồn hai con người; hoặc cũng có thể vì, trong suốt lúc quan hệ, Jimin cảm nhận rất rõ được sự che chở, đồng cảm từ anh.
Vì thế...
Cái cảm giác đau này, nó đang dần biến sang một dạng hưởng thụ.
Chứ không còn là đau đớn khó chịu nữa.
Anh yên lặng, trượt ngón tay đang để trên đùi vào giữa hai chân cậu.
Jimin giật mình mở mắt, giữ lấy tay anh, giọng nói run run,
“Anh bảo để em nghỉ ngơi mà...”
Lại tiếp sao?
Anh thật sự có thể làm mấy lần liên tục, không cần nghỉ ngơi sao?
“Buông tay ra nào!” Anh ra lệnh.
Mặt Jimin buồn phiền, trông rất tội nghiệp, thế nhưng lời nói như muốn trách móc:
"Đây là lần thứ hai của em, anh định đối xử với em như vậy sao... Cứ coi như anh không mệt, nhưng em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Em thật sự rất đau.”
Nói đến đây, Jimin cảm thấy tủi thân, hơi cau mày lại.
Min Yoongi bất lực, hơi nhấc tay của người nhỏ ra, để ra đằng sau người.
Jimin ngồi lên trên anh, ngón tay của anh lại lần nữa trượt vào giữa hai chân cậu. Vẫn tưởng anh không coi mình ra gì, thế nhưng....
Ngón tay của anh, đang xoa nhẹ lên đồi hoa ấm áp của cậu, ấn nhẹ, không hề có ý mời gọi gì hết, dường như để xoa dịu cơn đau của người nhỏ....
Jimin bỗng hiểu ra, cậu thấy tim mình trở nên ấm áp đập mạnh...
Đôi mắt cậu long lanh ngấn lệ.
Lần đầu của mình trao cho một người đàn ông thế này, thật là một sự may mắn tột cùng...
Không những vậy, cậu cũng rất may mắn, khi cuộc đời của cậu đang rớt xuống vực sâu, cậu lại được gặp anh...
“Em thấy ổn hơn chưa?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Jimin liền trở nên đỏ mặt.
“Có.. em… đỡ hơn rồi”
Jimin vội vàng gạt ngón tay của anh ra. Bởi lẽ nếu cứ tiếp tục như này, cậu sợ mình sẽ lại đắm chìm với cơn hoan lạc cùng với anh.
Min Yoongi nhận thấy sự bất thường của cậu, nụ cười vụt tắt. Anh đứng dậy bế ngang người nhỏ lên, bước vào phòng tắm.
Định là bế cậu vào tắm, kết quả là...
Trong phòng tắm, anh không kiềm chế được ham muốn của bản thân.
Ngay lúc này, Jimin không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, chỉ còn có thể thuận theo, anh xoay cậu sang bên này, xoay sang bên kia, đến cuối cùng anh cũng bế cậu vào giường.
Đêm nay, hai người đắm chìm trong sự kích thích và hoan lạc.
Sự đê mê, thỏa mãn khiến Jimin không còn ý thức được mình đang ở đâu nữa...Dần dần chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
🤷♀️Có lẽ H vậy là vừa rùi ha🌚
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lực đăng nhiều truyện nữa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top