2
Đánh răng rửa mặt xong gã liền chạy sang căn nhà đối diện - nơi mà em đang ở. Hai người cùng nhau ăn sáng, nói chuyện rôm rả mặc cho dòng ngươi bên ngoài ngày càng đông đúc hơn. Bất ngờ thay em cũng là một chàng họa sĩ, khác với bức tranh của gã, tranh của em đẹp vô cùng, gã có thể cảm nhận được sự sinh động của đôi mắt long lanh trong bức họa người mẹ đang ôm đứa con đã mất vào lòng mà khóc.
_____________________________________
-Anh bao nhiêu tuổi rồi chàng họa sĩ trẻ? Yoongi hỏi
-Tôi năm nay chỉ mới 25 thôi, còn phải trải nghiệm nhiều thứ mới được như anh! Jimin đáp
-Thế thì tôi phải gọi cậu đây là em trai à? Haha, tôi trông có vẻ già rồi nhỉ ?
-Anh đừng nói thế chứ, nhìn anh còn rất đẹp trai cơ mà ? Jimin nhẹ nhàng nói
-Tôi đã 33 tuổi rồi đấy! Ở cái tuổi mà đáng lẽ phải lập gia đình, sự nghiệp tiền tài có đủ, thì tôi lại phải lang thang kiếm số tiền ít ỏi sống qua ngày...
-Thế anh có muốn cùng em làm họa sĩ ở tiệm bán tranh không ?
-Em lại khéo đùa...Gã họa sĩ bất tài như tôi thì làm gì có ai thèm nhận cơ chứ ? Yoongi thở dài nói
-Em có một tiệm tranh nhỏ mới mở gần đây, nhưng khổ nỗi chỉ có mình em vẽ, nên nhiều lúc chẳng xoay sở kịp.
-Vừa hay anh đang tìm việc, làm cho tiệm của em đi, em sẽ trả lương hậu hĩnh cho anh !
______________________________________
Lần đầu tiên trong đời gã mới gặp được một người tốt như vậy, dù hơi nghi ngờ nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, gã đồng ý làm việc cho tiệm tranh của em. 1 ngày, 1 tháng, 1 năm trôi qua...Gã càng ngày càng thích em hơn, rồi cuối cùng hai con người ấy cũng đến với nhau. Chẳng còn ở hai nhà đối diện nữa, em dọn vào ở trong căn nhà cũ kĩ chung với gã. Thật ra em cũng chẳng giàu có gì, tiền bán tranh cũng phải dành dụm mấy năm mới có thể mở 1 tiệm tranh nhỏ, còn người thân của em thì đã mất hết trong một lần đắm tàu...Nhưng may mắn em được cha mẹ ẵm lên chiếc phao cứu sinh nên mới sống đến bây giờ...Hai con người số phận hẩm hiu sống chung với nhau đang chữa lành vết thương cho nhau mỗi ngày. Tuy cuộc sống có hơi cơ cực, nhưng chỉ cần sống với đam mê và tình yêu của đời mình, họ dường như chẳng quan tâm gì đến những chuyện khác. Rồi một ngày bỗng có một người phụ nữ trung niên đến tiệm tranh của Jimin, bà hỏi họa sĩ Yoongi ở đâu và sau đó giới thiệu với em rằng, bà ấy là mẹ của Yoongi, lúc đó gã cũng vừa đi mua đồ ăn về, thấy mặt bà, gã không chần chừ mà đuổi thẳng bà ra ngoài, em có thể thấy được sự giận dữ trong đôi mắt của gã.
Phải! Vào 15 năm trước, ngày mà gã bỏ nhà ra đi, cha của gã đã lên cơn đau tim trong lúc ngồi đọc tờ báo sáng thứ hai hàng tuần, nhưng đáng lẽ cha của gã vẫn còn ở lại với gã, nhưng người đàn bà độc ác kia đã làm ngơ khi thấy cha gã đang quằn quại xin thuốc. Đúng, bà ta có tình nhân ở ngoài, vì lời dụ dỗ ngon ngọt của tên tình nhân kia mà bà muốn chiếm lấy gia sản của cha gã, và cũng vì muốn tiến thêm bước nữa với tên kia, bà ta đã không ngần ngại bỏ mặc chồng mình. Đến lúc làm đám tang cho cha gã, bà ta còn ôm ấp tên rác rưởi kia trước di ảnh của chồng mình. Bà ta đã không biết gã hận bà đến mức nào, chỉ cần thấy mặt bà thôi đã đủ khiến gã điên lên mà nhớ lại chuyện năm đó. Bà ấy còn chẳng thèm quan tâm đến gã khi biết gã đang khốn khổ như thế nào, phải sống vật vã từng ngày trong đói khổ. Một người đàn bà như bà ta không xứng đáng để gã nhận làm mẹ, vậy cớ gì mà giờ bà ta lại xuất hiện ở đây? Ngay trước mặt gã và em?
-Xin lỗi bà! Hôm nay tiệm chúng tôi đóng cửa sớm, mời bà đi về cho!
-Yoongi à! Con cho mẹ mượn chút tiền được không? Dượng của con ăn chơi cờ bạc sa đọa, giờ kiếm tới tận nhà đòi giết hết cả nhà rồi con ơi! Coi như con thương mẹ, cho mẹ mượn tiền nhé! Hửm...Được không con? - Bà nói với giọng nàn nỉ.
-Bà còn mặt mũi tới tìm tôi à? Số tiền cha tôi để lại đâu rồi, sao không lấy ra mà trả nợ cho tên khốn nạn kia đi ? À! Hay là xài hết rồi ? Đúng là vô liêm sỉ mà - Gã nói với giọng khinh bỉ.
Thật sự bộ dạng của bà ta bây giờ rất khổ sở, nhưng nhớ lại những chuyện ghê tởm mà bà ta và tên khốn kia đã làm với cha gã, không ai có thể tha thứ dễ dàng được.
-Thôi anh à! Mẹ của anh cũng đang túng thiếu, hay anh để em lấy tiền bán tranh đưa cho mẹ cầm đỡ, coi như làm tròn chữ hiếu lần cuối đi anh! Jimin hiền từ bảo.
Nghe em bảo thế, gã cũng thật sự không đành lòng để bà ta như vậy, cuối cùng thì lòng hiếu thảo vẫn lấn át được sự căm thù...
-Thôi được rồi! Em cầm tiền ra đưa cho bà ta đi. Rồi bảo bà ta mau biến khỏi đây. gã lạnh lùng đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top