1
Tại một góc phố nhỏ của thủ đô Canberra. Có một người đàn ông đội chiếc nón vành tối màu, mặc một chiếc áo măng tô màu nâu đã sờn cả hai bên vai, lặng lẽ từng bước,từng bước tiến về phía một ngôi nhà trọ cũ kĩ. Gã thở dài sau một ngày mệt mỏi,nằm trên chiếc giường đã mục từ lâu, gã cầm lấy con dao và nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình...
_______________________
Gã - Min Yoongi là một tên họa sĩ nghèo nàn, cãi cha cãi mẹ chỉ để học môn mĩ thuật mà gã mong muốn, nhưng hậu quả mà gã nhận được từ việc đó chỉ có nghèo túng. Gã đem bán những bức tranh mà gã cho rằng đó là tác phẩm nghệ thuật của đời gã, nhưng người đời nhìn vào chỉ thấy đó là những bức họa nguệch ngoạc chẳng ra hình thù gì. Bán ngoài phố không được, gã bèn tìm đến những tiệm bán tranh nổi tiếng trong vùng. Có những nơi lấy lí do rằng đã đủ họa sĩ và không nhận thêm nữa, nhưng cũng có những nơi chê thẳng mặt gã. Họ bảo những bức tranh của gã chẳng có ý nghĩa gì cả, rồi bảo gã bất tài, vô dụng, cuối cùng thì bảo gã đừng làm họa sĩ nữa để không mất mặt những người cùng nghề.
Gã ra về với lòng tự ái của bản thân gã, đến nhà, gã cầm lấy con dao đặt ngay lên cổ tay, nhưng rồi vì khát khao được sống đã khiến gã chần chừ. Gã không muốn tự sát, gã còn muốn sống để thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ tài ba, nổi tiếng nhất Australia này. Ước mơ là thế, nhưng thực tế của gã thì chẳng được màu hồng. Cuộc đời đã cho gã bao nhiêu nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. Ngày gã bỏ nhà ra đi theo đuổi hoài bão, người cha đáng kính của gã cũng lên cơn đau tim mà qua đời. Vừa đặt chân đến thủ đô, vì một phút chốc ngủ quên trên chuyến tàu hỏa mà gã bị cướp sạch tiền. Phải vất vả lắm gã mới kiếm được tiền thuê căn nhà cũ này. Cuộc sống của gã chẳng bao giờ như gã mong ước cả. Bấy giờ nằm suy nghĩ gã mới hối hận vì bản thân đáng lẽ ra nên nghe lời cha mẹ mới đúng, nếu ngày đó gã chịu nghe lời học kinh doanh thì bây giờ chắc gã cũng đã có vị thế hơn trong xã hội này, có tiền tài, quyền lực, và quan trọng hơn...Cha của gã sẽ không chết...
______________________________
Gã đau lòng về cái chết của cha gã đến mức gã bật khóc như một đứa trẻ, cuộc sống này có phải là quá tàn nhẫn với gã không ? Cướp đi quyền được hạnh phúc của gã, cướp đi sự nghiệp của gã, và cướp đi người cha thân yêu của gã. Mắt của gã đã sưng vù lên từ lúc nào, và gã cũng đã thiếp đi trong cơn khóc đó.
Sáng hôm sau, gã còn đang say giấc thì bỗng :
Cốc!Cốc!Cốc
Gã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ồn ào ban sớm.
- Chào anh. Tôi là người mới chuyển đến căn nhà đối diện. Rất vui được làm hàng xóm với anh.
Tuy chưa tỉnh giấc hẳn nhưng gã thật sự đã bị vẻ đẹp thuần khiết ấy làm cho tỉnh người.
- À!Chào anh. Tôi là Min Yoongi.
- Tên anh đẹp thật đấy. Còn tôi là Park Jimin, rất vui được gặp anh.
-Tôi có đem chút đồ ăn gọi là làm quen. Không chê thì mong anh cầm lấy.
Yoongi cầm lấy bọc đồ ăn rồi vội chạy vào nhà. Thật sự, gã đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Gã bỗng thấy có lẽ cuộc đời nên đền bù cho mình bằng một tình yêu đẹp rồi.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top