Bs Min và Bs Park (04)

Phần này tui xin phép cho khúc của cp TaeKook dài hơn xíu nha mọi người...

____________________

Cả hai bước xuống xe và cùng nhau đi dạo.Anh nắm lấy tay cậu và là người mở lời trước.

'Jimin à ! Có bao giờ em thấy quen tôi em không đủ hạnh phúc như bao cặp khác không?' - Anh hỏi cậu,sắc mặt điềm tĩnh đến lạ thường quay qua nhìn cậu.

"Hả..Sao tự dưng lại hỏi vậy ạ? Ờm thì yêu anh đôi lúc thấy anh ít chủ động quá thôi,còn lại thì Jimin đây rất yêu anh.Nếu được thì em rất muốn nghe anh nói yêu em ạ" - Cậu cười cười nhìn anh.

'Park Jimin !!' - Nghe cậu nói xong anh dừng lại.Nhìn sâu vào ánh mắt cậu và nói.

"Dạ sao á..?" - Cậu đang tươi cười tự dưng đơ ra khi nghe anh gọi tên.

'Anh yêu em thật nhiều !' - Từ lúc quen nhau tới giờ đây là lần đầu anh chủ động thay đổi xưng hô và chủ động nói lời mấy lời yêu đương sến súa với cậu.

"Hả..hả??? Anh nói lại em nghe với" - Cậu hết sức bất ngờ.Đến nổi không nghe lọt tai chữ nào luôn..

'À thôi không có gì,tôi nói vu vơ ấy mà' - Lâu lâu mới cố hết sức bình sinh nói mấy lời sến sến với cậu mà cậu nỡ lòng nào lại không nghe thấy.Thôi thì quê quá nên anh chuyển sang câu khác luôn cho đỡ quê..

"Ủa alo..?" - Jimin chưa hiểu gì hết thì bị anh kéo đi đến chỗ bán kem,vẻ mặt vẫn còn đang hoang mang.

'Ăn kem gì Jimin?'

"Dạ em ăn kem vani á"

'Ừm' - Anh đáp nhanh gọn rồi liền vác thân đi mua kem cho nhóc người yêu.

Tại chỗ bán kem.Anh mua 3 cây,tuy rằng chỉ có 2 người thôi nhưng vì anh biết Jimin sẽ luôn muốn ăn thêm nữa nên anh đã mua sẵn.

'Của em đây!' - Yoongi đưa cho cậu.

"Dạ em cảm ơn..Ơ mua tận 2 cây cho em luôn" - Cậu cầm lấy kem và thắc mắc hỏi anh.

'Đừng hỏi,ăn đi một hồi chảy hết ra tay bây giờ.'

"Vâng...em biết rồi,bác sĩ Min khó tính" - Không thèm nói chuyện với tên này nữa.Cậu nhanh chóng ăn ngon lành.

Cả ngày vui chơi hạnh phúc với nhau đã xong.Anh đưa cậu về nhà khi trời đã tối muộn.

"Dạ tạm biệt anh yêu !! Về cẩn thận,chúc anh ngủ ngon nhaa" - Cậu hôn lên má anh một cái coi như lời chào tạm biệt.

'Ừm..Em ngủ ngoan !! Anh yêu em' - Nói xong câu anh liền bật cười.

"Nay sến quá em không quen.." - Cậu ngại đến mức tai đã đỏ hết lên,giọng nhỏ lại dần dần.

'Vậy thì từ sau tôi vẫn mặt lạnh và ít nói tiếp nhé !' - Mới cười xong anh liền thu lại nụ cười.Bộ mặt lạnh tanh lại xuất hiện.

"Dạ thôi !! Em giỡn xíu mà..yêu anh nhiều" - Cậu vừa cười vừa xua tay.

'Vào nhà đi,trễ rồi đấy!"

"Dạ oke,tạm biệt ạ!" - Cậu quay lưng bước vào nhà,không quên vẫy tay chào anh lần cuối.

Anh đợi cậu khóa cửa nhà xong xuôi mới từ từ quay xe rời đi.

________________________________

Kể từ ngày hắn nói những lời đó với em.Tâm trạng em suy sụp hẳn đi,mọi khi đi làm em đều rất vui vẻ nhưng kể từ hôm đó tới đây em trở nên ít nói hơn hẳn.Mọi người trong khoa cũng biết điều này và thay phiên nhau cố gắng bắt chuyện để làm em cười nhưng nụ cười em đáp lại cho mọi người chỉ là nụ cười gượng.

Còn hắn thì vẫn thảnh thơi làm việc.Trong lòng còn cảm thấy rất nhẹ nhõm khi đã không còn bị ai làm phiền,nhưng sự thiếu vắng bất chợt này làm hắn cũng chưa quen lắm nhưng thôi đành kệ vậy !

"Này JungKook,nhóc bị làm sao đấy.Mấy hôm nay có vẻ buồn vậy?" - Cậu có một chút thời gian rảnh nên qua kiếm JungKook tâm sự.

JK:Dạ không có gì đâu ạ ! Mấy nay em bị thiếu ngủ nên vẻ mặt không được tươi tắn lắm thôi ! - Em biện ra một lý do để qua mắt cậu.

"Đừng có xạo trước mặt anh !! Anh đoán nhé...em và tên họ Kim kia đã xảy ra chuyện gì đó rồi chăng?" - Một người từng trải như Jimin nhìn thoáng qua một cái là đã biết tâm tư cậu nhóc này như nào rồi,nên đừng hòng mà dối với cậu.

JK:Hm...cũng có thể là vậy ạ - Em không phủ nhận mà lập tức gật đầu khi Jimin nói trúng.

"Nào kể anh nghe với!!" - Tuy là chuyện của 2 người nhưng cậu vẫn muốn xen vô một chút để đưa ra lời khuyên.

Và tất nhiên.JungKook cũng không thấy phiền và ngồi kể cho cậu nghe diễn biến sự việc hôm đó như nào.

"Mẹ nó...Cái tên đó !! Thật sự là tức chết mà.Không được rồi,nào đứng dậy theo anh qua đấm chết tên họ Kim khó ưa đấy." - Nghe em kể xong.Cái mỏ hỗn của cậu bùng phát nổi dậy.Nghe những gì thằng em của mình đã bị đối xử cậu thề rằng khi nhìn thấy bản mặt của hắn phải đấm vài cái cho đỡ tức.

JK:Anh bình tĩnh !! Dù gì anh ấy cũng không thích em...Thôi vậy,có lẽ em nên buông rồi - Em cản lại sự bực tức đang bừng lên của người anh trước mặt.

"Buông cho anh !! Không tốt không cần tiếc.Nhóc đẹp trai cỡ này thiếu gì người yêu"

JK:Dạ em biết rồi..

Cuộc trò chuyện của cả hai dần đi vào hồi kết.Sau khi ngồi lại khoảng thêm 5 phút,cậu đứng dậy chào tạm biệt và rời đi.

Tại canteen.Em đã đến đây và đang ngồi ăn cơm trưa một mình,ban đầu cũng có vài người ngồi lại cùng em nhưng bọn họ có việc nên đã đi trước.

_____________________

Thời gian cứ thế trôi đi.Cũng đã 3 tuần kể từ ngày em và hắn không chạm mặt nhau.

Em dường như đang cố gắng quên đi hắn vì dù sao thích một người tận mấy năm không thể dễ dàng buông bỏ được.

Còn hắn lúc này cảm thấy rất khó chịu.Bản thân chửi mắng người ta cho đã xong bây giờ cảm thấy có phần nhớ nhung người ta rồi ! Vài lần hắn có bắt gặp em nhưng em không thèm dòm hắn một cái làm hắn cảm thấy bị hụt hẩng một chút.

Tuy là vậy nhưng hắn vẫn chấp niệm với cái tư tưởng của bản thân là *Mình không thích con trai* nhưng liệu sẽ được bao lâu.

JK:A ! Em chào anh ạ,dạo này anh có khỏe không ?

Em cuối đầu chào người đứng trước mặt.Người này tên là Choi JungMin,là đàn anh chung trường lúc cậu còn học cấp 3.Mối quan hệ của hai người khá tốt,JungMin hết lòng giúp đỡ em những lúc khó khăn và em cũng coi JungMin như một người anh vậy.

JungMin:Chào nhóc !! Lâu không gặp em vẫn dễ thương như xưa ha.

JungMin đưa tay ra xoa đầu em.

JK:Dạ em cảm ơn.Mà nay anh vào viện chi vậy ạ?

JungMin:À,anh thi đấu boxing nên gặp chút vấn đề ở cổ tay nên nay đi thăm khám ấy mà ! - Vừa nói vừa xoa cổ tay.

JK:Đâu anh cho em xem thử ! - Cậu nắm lấy cổ tay anh và xem tình hình.

Lúc này hắn đang đi dạo sau khi đã trực xong vài ca.Định đi vài vòng cho hết căng thẳng ai ngờ bất gặp cảnh tượng em và tên jungmin kia đang nắm tay nhau trong rất là tình giữa chốn đông người.

Không biết vì sao mà hắn cảm thấy trong người đang bùng lên một ngọn lửa lớn.Lòng cảm thấy khó chịu kjoong thể tả nổi và hắn không nói gì thêm  hùng hổ bước lại chỗ em giật tay tên đó ra.

JK:??

JungMin:??

Cả hai người,em và jungmin đều bất ngờ trước hành động của hắn.

TH:Hai người làm gì ở đây? Biết nơi này là bệnh viện không? - hắn liếc jungmin.

Jungmin:Này...tự nhiên anh xông vào đây rồi nói chuyện kiểu gì vậy ? Em ấy đang coi tình trạng khớp cổ tay của tôi mà.

TH:Mặc kệ anh chứ,nhóc này làm bên khoa khác đâu có làm bên khoa anh cần vậy mắc cha gì cho nhóc ấy coi? Tôi có chút kinh nghiệm,nếu không phiền thì mời anh ra đây - Không đợi jungmin nói,hắn kéo jungmin đi ra một góc.

Không hiểu nói cái gì mà tên JungMin quay qua liền cười gượng một cái và liền lấy lí do để rời đi.Còn hắn thì cười nhếch mép như vừa thắng một cái gì đó.

JK:Ơ anh jungmin.. - Cậu nhóc ngây thơ ấy vẫn đứng ngơ ra trước cuộc trò chuyện của 2 người.

TH:Ngu ngơ như con bò đeo nơ ấy ! Từ nay đừng nói chuyện với tên ấy nữa - Hắn bật cười nhìn em.

JK: Này anh nói vậy là ý gì? Tôi không mượn anh xen vào chuyện của bọn tôi nhé - Em nhìn hắn.

TH:Nói lắm thế nhóc lùn ! Này cho cậu đấy. - Hắn đưa vào tay em một hộp sữa chuối rồi liền quay lưng đi.

JK:Thằng cha nội điên...!! - Em vừa ngại vừa bực.

__________________

Từ lúc nhận được hộp sữa ấy đến giờ.Mọi người cũng nhận thấy em đã vui vẻ hơn trước kia.Và tất nhiên đàn anh Jimin cũng nhận ra điều đó,cậu chạy lại chỗ Jungkook đang ăn cơm trưa và ngồi tại đó.

"Này nhóc !!" - Jimin đang gọi em.Do em đang ăn cơm và cuối mặt xuống nên khi nghe tiếng cậu gọi em liền ngước mặt lên.

JK:Dạ có gì không ạ? - Em cười tươi trả lời cậu.

"Nhóc..và tên họ Kim kia đã có tiến triển gì rồi phải không?"

JK:Hả..sao anh biết - Mặt cậu nhóc đơ trong chốc lát,hai má đã ửng hồng từ lúc nào.

"Xời,anh mày có gì mà không biết.Đâu kể anh nghe" - Cậu tự hào ra mặt khi quá hiểu tâm lí của đối phương.

JK:Thì là.... - Em ngồi kể cho cậu nghe.

"Ôi vãi,thật á..?? Anh không ngờ luôn ấy,tên họ Kim kia ghen rồi nhóc ơi!!" - Jimin nghe em kể xong liền há hốc mồm vì sốc.Không ngờ lần này hắn lại là người chủ động trước mà lại còn ghen tuông nữa.

JK:Thật ạ? Nhưng chắc không phải đâu anh ơi,ảnh nói ảnh trai thẳng mà.

"Thẳng gì mà thẳng,nhóc chuẩn bị tâm lí đi ! Anh dám chắc vài ngày nữa tên họ Kim kia sẽ làm phiền nhóc liên tục cho xem" - Jimin tự tin nói.

_____________________________

Nay viết dài xíu cho mọi người đọc đã nha..chương 05 là end phần kiểu bác sĩ này và tui mở ra phần khác nữa ấy do fic tui là fic tổng hợp nhiều gu á mấy bà.

Mấy nay tui vô học rồi nên không có tg up chương nhiều nên mọi người thông cảm nha.Nếu có góp ý gì thì cmt cho tui nhá 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top