Bs Min và Bs Park (03)
Kể từ ngày anh hứa sẽ cùng cậu đi xem phim.Park Jimin vui lắm,và từ lúc đó dường như cả khoa nhi cũng cảm nhận được sự hạnh phúc và vui vẻ của cậu mỗi khi cậu đi qua.
Y tá Young:Uầy,Jimin của chúng ta hôm nay có vẻ vui quá ta !!
Cậu đang ăn ở canteen thì có vài anh chị đồng nghiệp thân thiết trong khoa bưng khay cơm ngồi lại và nói chuyện cùng cậu.
Bác sĩ Lim:Chắc sắp được bác sĩ Min dẫn đi chơi nên mấy ngày nay vẻ mặt mới hạnh phúc như vậy.Đúng chứ!
Cậu đang uống nước mà xém tí phun hết ra bàn..Không ngờ bác sĩ Lim lại đoán trúng,hay thật !!
"Dạ đâu có..tại mấy nay em vui trong người thôi mà! Mọi người cứ nghĩ quá.." Jimin lấy đại một lý do.
Y tá Young: Có chắc không đó,chị thấy mặt em đỏ hết lên rồi kìa.
Bác sĩ Lim:Vừa nhắc tới chữ bác sĩ Min là cậu đã phản ứng cỡ này rồi !
Cậu thật sự đang rất ngại,tay đã luống cuống hết lên.Định lẻn chuồn đi chỗ khác thì bỗng có một người đi đến và ngồi ăn cạnh cậu.
'Chưa ăn xong,em định đi đâu?' Không ai khác đó chính là Min Yoongi.Anh mới xong vài ca bệnh nên tranh thủ ra đây ngồi ăn cùng cậu.
Jimin im lặng không nói gì,ngước lên nhìn 2 người đồng nghiệp của mình.
Y tá Young:À hiểu hiểu rồi..
Bác sĩ Lim:Chúc hai người hạnh phúc,bọn tôi đi đây !
Thôi toang..Chắc chắn hai người bọn họ sẽ đồn hết cho cái bệnh viện này nghe về chuyện tình của cậu và anh cho xem.
"Aissii...Toang ời" Cậu quay qua nhìn anh đang ăn ngon lành.
'Sao,chuyện gì à?' Anh nhìn thấy vẻ mặt của cậu đang hết sức nghiêm trọng.
"2 người bọn họ sẽ đồn tụi mình mất đấy...Bộ anh không lo hả??"
'Mắc gì phải lo.Tụi mình quen nhau chứ có ăn hết của ai đâu mà sợ!' Lời nói hết sức tỉnh bơ đến từ vị trí của Min Yoongi.
'À..Ý em là sợ,không dám công khai đang yêu tôi cho mọi người biết đúng không?' Anh quay qua nhìn cậu.
"Trời ơi..anh bị điên hả? Chẳng qua là em lo cho anh bị mọi người bàn tán này kia thôi ! Chứ em chẳng sợ gì ba cái chuyện này cả" Cậu đang rất bực bội anh người yêu hay suy nghĩ linh tinh này.
'Em nên lo cho bản thân mình trước! Còn lại tôi lo được hết.' Một câu nói chắc như đinh đóng cột phát ra từ anh.
______________________________
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.Mới đó mà đã đến ngày anh và cậu đi xem phim.
Hôm nay thời tiết thật ấm áp.Rất thích hợp cho những buổi hẹn hò lãng mạn của anh và cậu như thế này.
Cậu đã chuẩn bị xong xuôi.Đang ngồi trên ghế dưới nhà và chờ anh qua đón.
Vài phút sau.Chiếc xe đời mới sang trọng của anh đã dừng trước cổng nhà cậu.Yoongi bước xuống xe,đi vào trong và nhấn chuông.
"Đợi chút..!!" Cậu từ bên trong nghe thấy tiếng chuông liền đi nhanh ra phía cửa.
Jimin mở cửa,đập vào mắt là hình ảnh Yoongi trông vô cùng bảnh bao.Bộ trang phục hôm nay của anh vừa hợp với xu hướng của giới trẻ,vừa tôn lên khí chất riêng của anh,khiến Jimin đơ vài giây vì sự đẹp trai bất ngờ của anh người yêu.
Anh thấy cậu đơ vài giây,liền đưa tay lên gõ vào đầu cậu.
"Ui..sao anh gõ đầu em" Cậu lấy tay xoa đầu,hết sức bất ngờ.
'Tự nhiên cái đứng đơ ra,lên xe mau !! Nếu không muốn ở nhà' Anh quay lưng đi ra xe trước.
"Cái tên này..." Cậu hết sức bực tức,định mở miệng khen vài câu mà tên họ Min này làm cậu tuột hứng ngang.
Không vòng vo nhiều.Khoảng chừng 30 phút sau,cả hai đã đến rạp chiếu phim.Anh xuống xe trước và đi vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho cậu.
"Em cảm ơn,hihi" Nhận thấy được sự tinh tế của anh.Jimin bật cười hạnh phúc và không quên nói lời cảm ơn.
'Không có chi' Anh nắm tay cậu và dẫn cậu đi vào.
Vô trong khu mua bán vé.Hôm nay cũng là cuối tuần nên khá đông người.
'Em muốn xem phim gì?' Anh quay sang nhìn cậu,tiện tay xoa đầu cậu luôn.
"Ờm...phim kinh dị,anh thấy sao?"
'Được,miễn em thích ! Đứng đây đợi tôi mua vé'
Sau khi hỏi ý kiến Jimin xong.Anh đi thẳng đến quầy bán vé phim.
10 phút sau.Khi trở về chỗ cậu đang đứng,tay anh đã cầm thêm hai bịch bắp rang và hai ly nước cỡ lớn.
"Mua nhiều dữ dạ.." Cậu hơi thắc mắc sao hai người mà mua chi tới cỡ lớn dữ vậy..Sao cả hai ăn hết được.
'Nhiều chuyện.Nào đi theo tôi vào xem phim' Không để cậu nói nhiều nữa.Anh kéo tay cậu theo và không nói thêm lời gì.
Vào rạp.Anh và cậu kiếm chỗ ngồi.
"Tụi mình ngồi ở đây nè" Cậu ngoắc anh lại chỗ mình đang đứng.
Sau đó cả hai ngồi xuống ghế.Anh lấy bịch bắp rang đưa vào tay cậu.
'Ăn đi,thiếu lấy phần của tôi'
"Dạ em cảm ơn" Cậu cầm lấy,quay sang cảm ơn anh và bắt đầu ăn.
Bộ phim bắt đầu chiếu lên chiếc màn hình lớn.Tạo hình nhân vật trong phim khá ghê tợn tạo cảm giác ớn lạnh cho người xem,âm thanh rất chân thật làm cho bộ phim trở nên sinh động hơn...Và tất nhiên có khá nhiều cảnh quay hù dọa...
"AAAA...trời ơi,hết hồn" Cậu la toáng lên khi tới phân đoạn hù trong phim,hên là mọi người cũng phản ứng la lớn giống cậu không là Jimin xác định lên núi ở luôn.
'Sợ à,em ổn không' Từ đầu bộ phim tới giờ anh vẫn chưng ra bộ mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.Thứ anh thường xuyên chú ý đến đó là phản ứng của cậu chứ không phải là phim.
"E-em ổn..Hehe" Tuy lúc nãy rõ là sợ thật nhưng cậu vẫn ráng cười gượng quay qua nói với anh là không sao.
"Bộ anh không sợ ạ?" Cậu quay qua nhìn anh.
'Không sợ,phim này có vẻ hơi chán'
"Trời ơi.." Câu nói của anh làm cậu khá ngạc nhiên,tưởng anh cũng là người nhát lắm ai ngờ không như cậu tưởng.
Hết phim,cả hai cùng bước ra bãi đậu xe.Yoongi bất chợt ngỏ ý muốn đưa cậu đi dạo quanh bờ sông - một nơi vốn được xem là lý tưởng cho các cặp đôi và dĩ nhiên cậu không thể từ chối lời mời này được..
_________________________________
Trong khi hai người kia đang tận hưởng buổi hẹn hò,ở một góc khác ở bệnh viện lại xảy ra một câu chuyện chẳng mấy vui vẻ..
JK:Anh Taehyung...anh đã ăn gì chưa?
Vẫn là cậu nhóc JungKook quen thuộc,ngày nào nhóc ấy cũng qua khoa của hắn chỉ để đưa cơm hộp.
TH:Ăn rồi,không cần đâu!
Dù biết câu trả lời vẫn không có gì thay đổi nhưng nhóc ấy vẫn kiên trì.
TH:Từ đây về sau đừng làm phiền tôi nữa.Đã nói bao nhiêu lần là tôi không thích nhóc,hiểu chứ?
JK:Anh ghét em lắm ạ..?
JungKook không thể tin nổi những lời hắn nói.Nhóc ấy đã thích hắn được 1 năm rồi,hắn cũng biết và muốn mặc kệ JungKook chỉ vì thấy cậu nhóc này rất phiền,ảnh hưởng đến công việc của hắn.
TH:Chứ từ đầu tôi đâu có thích em !! Ghét là điều dĩ nhiên.
TH:Và từ đây về sau.Nhóc tránh xa tôi ra đi,quên tôi đi...Nhé!
Lời nói ấy như vết dao đâm thẳng vào tim cậu nhóc.Đau...thật sự rất đau!Người mình thương bấy lâu nay thật ra chẳng thề ưa gì mình,dù chỉ là một chút.
JK:Lí do anh không thích em là gì,chỉ cần cho em biết lí do! Em sẽ tự khắc rời đi.
TH:Lí do à! Chẳng qua tôi không thích con trai,đơn giản là vậy.
Nói xong hắn liền cười.Điệu cười đấy không bình thường mà là đang khinh thường dáng vẻ bây giờ của JungKook.
JK:Được ! Thế em chúc anh sẽ sớm kiếm được người thương,em xin phép đi !
JungKook quay lưng đi.Tuy không biết nhóc ấy đã đi đâu nhưng JungKook lại chạy rất nhanh,dường như không muốn quay đầu lại lần nào nữa.Nước mắt không biết từ bao giờ cũng đã tuông ra,gương mặt vui vẻ thường ngày hôm nay đã bị che lấp bởi niềm đau rồi.
______________________________
Ai bình luận nhận xét gì cho tui được không ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top