1

Từ xưa nơi Mẫn Quốc đã luôn có những tiếng trẻ con nghịch ngợm vui đùa cùng nhau.

• Vườn Thượng Uyển •

"Mân Nhi à sau này khi ta trở thành Hoàng Thượng nhất định ta sẽ nạp đệ làm Nam Hậu của ta"

"Sao chứ, nhưng Trí Mân là nam nhân cơ mà, sao huynh lại muốn đệ trở thành Hậu của huynh chứ?"

"Tại vì Doãn Kì ta yêu Phác Trí Mân đệ, bộ đệ không yêu ta sao?

"Có chứ Mân Nhi rất yêu huynh, nhưng mà Trí Mân không muốn làm Hậu của huynh đâu"

"Tại sao lại không muốn, làm Hậu của ta rồi đệ sẽ được yêu thương cưng chiều, không ai có quyền bắt nạt đệ hết"

"Thật sao ạ?"

"Đúng thế, nên sau này đệ đồng ý gả cho ta nha"

"Vâng ạ, Mân Nhi yêu Doãn Kì huynh nhiều"

"Ta cũng yêu em Trí Mân"

Những hẹn ước ngây thơ ngọt ngào được những đứa trẻ hứa hẹn với nhau, liệu về sau họ còn nhớ đến những ước hẹn mà họ từng nói với đối phương hay chỉ xem đây là những lời nông nổi nhất thời thốt ra của trẻ con?

_________


Mẫn Quốc

• Từ Ninh Cung •

"Chủ tử à xin người làm ơn xuống đi mà! nếu người có mệnh hệ gì thì Chính Quốc thần tới cái đầu cũng không giữ nổi, nô tài đây xin người mà"

Điền Chính Quốc trong tâm như khóc ngàn dòng sông, bất lực mà đứng nhìn người đang ở trên nóc Từ Ninh Cung mà quậy phá.

"Điền Chính Quốc ngươi mau cho người đến Càn Thành Cung của tên Mẫn thối tha đó, lệnh cho hắn nhanh chóng đến đây cho ta"

"Chủ tử người đừng làm khó nô tài mà
Hoàng Thượng còn rất nhiều việc triều chính không thể nói đến là đến"

"Ta đây không cần biết nhanh kêu tên thối tha đó liền đến đây nếu không ta liền phá banh cái Từ Ninh Cung này"

"Chủ tử à..."

"PHÁC TRÍ MÂN MAU XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TRẪM"

-Thỉnh an Hoàng Thượng đại nhân

"Miễn lễ, ở đây cứ để ta lo Chính Quốc ngươi có thể lui xuống"

"Cảm tạ Hoàng Thượng đại nhân, nô tài xin phép cáo lui"

"Chịu tới rồi đấy à"

"Đúng là không có phép tắc, trẫm đây là cưng chiều em tới mức không còn coi ai ra gì nữa có đúng không?

"Hôm qua ai đã hứa sẽ đưa ta đi ra kinh thành xem cuộc sống của dân chúng như thế nào! Nay là đang có ý định nuốt lời?"

"Mau xuống đây rồi trẫm và em nói phải trái, ta không muốn nhiều lời với người không có phép tắc"

Hắn liền quay đi giả vờ chọc giận cậu xem phản ứng của tiểu tử đó sẽ ra sao, song người ở trên liền hét lớn xuống.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ! AI CHO PHÉP NGƯỜI BỎ ĐI"

"Yên đó ta liền nhanh chóng xuống, nhất định không được rời khỏi đây"

Lúc đầu mạnh miệng là thế nhưng bây giờ khi nhìn xuống lại không có gan mà nhảy xuống, tự nghĩ có phải là đang tự hại mình không đây? Leo lên chi rồi giờ như con mèo rục đuôi mà không dám trèo xuống, phải làm sao đây. Thấy được vẻ mặt tái xanh vì sợ hãi của cậu, hắn lại càng muốn trêu chọc cho con mèo kia xù lông lên mà tức chết.

"Nhất quyết không xuống à? Hay là sợ tới nổi quéo ở trên đó rồi"

Doãn Kì càng nhìn Trí Mân lại càng thấy buồn cười, cậu lay hoay miết mà chả biết phải xử lí thế nào. Giờ đây lại còn bị nói trúng tim đen đâm ra tức giận nhưng cũng chả có tinh thần phóng xuống.

Đúng là tức chết cậu mà nay tên thối tha đó còn dám cả gan chọc điên cậu nữa! Ông đây mà xuống được thì ngươi chuẩn bị quan tài sẵn đi là vừa. Suy nghĩ đứng trên đây miết cũng không phải là ý kiến hay, nhất là khi hắn đã đoán nói trúng thâm tâm của bản thân rồi nếu cứ ở đây lâu hơn liền không còn mặt mũi, đành liều mình một phen.

Áaaaaaaa

Đang trong dòng suy nghĩ nên hay không của bản thân thì cậu không may vấp phải miếng ngói liền trượt chân trượt về phía trước. Khi ý thức được mình sắp phải ôm lấy đất mẹ cậu liền nhắm chặt mắt đón nhận kết quả! Ơ nhưng sao lại không có cảm giác đau.

"Này có sao không?"

Thì ra lúc thấy cậu gần ngã khỏi nóc nhà hắn liền tức tốc chạy đến mà đỡ lấy ôm cậu vào lòng tránh để cậu bị thương.

"Ưm..ơ sao lại không thấy đau"

"Muốn trẫm đưa về Dưỡng Tâm Điện luôn hay sao mà còn không chịu đứng xuống"

"Hứ! Ta đây là không thèm"

Cậu đứng dậy rời khỏi vòng tay của hắn rồi phủi phủi người.

"Hoàng Thượng và Phác Hoàng Tử hai người không sao chứ ạ?"

Lúc nãy khi thấy Doãn Kỳ hắn vừa kịp thời đỡ lấy Trí Mân thì Tại Hưởng anh cũng thở phào nhẹ nhõm đúng là làm  anh một phen thót tim mà.

"Trẫm không sao nhưng Mân Nhi bị xước chân rồi mau nhanh đi lấy thuốc sát trùng đến đây"

"Tuân lệnh, hạ thần đi ngay đây ạ"

Nãy khi Trí Mân phủi phủi người hắn đã để ý thấy trên chân cậu đã be bét máu. Vừa rồi khi Trí Mân trượt xuống đã va chân vào miếng ngói nhỏ chìa ra làm cho chân cậu đã ửng đỏ và chảy máu.

Doãn Kì xót lắm nhưng cậu thì lại không biết yêu thương bản thân, lúc nào cũng chỉ biết quậy phá miễn thứ gì không vừa ý liền sẽ nhảy đành đạch lên mà đòi hỏi cho bằng được. Hắn sau đó cũng nhanh chóng đỡ cậu vào phòng.

• Trong phòng •

"Em là có ý tạo phản có đúng vậy không? Lúc nào cũng kháng ý trẫm"

"Ai bảo tại người hứa mà không giữ lời, lúc nào cũng lo chuyện triều chính bỏ bê ta"

"Đêm nào ta cũng lui tới Từ Ninh Cung của em để nghỉ ngơi cùng em mà"

"Ta đây là thấy như không có, lúc nào người sang cũng vào lúc ta đã ngủ say sáng sớm mặt trời chưa lên đã bỏ đi"

"Ngày nào ta cũng phải cố gắng thức để chờ người tới, người có phải là đã hết thương ta?"

"Đừng nói bậy nếu không thương em ta không hà cớ gì phải bận tâm tên tiểu tử quậy phá nhà em"

_Cốc cốc_

"Ai đó?"

"Là Tại Hưởng Tướng Quân và Thái Y Thạch Trân, chúng thần đem thuốc đến rồi đây ạ"

"Vào đi"

"Thỉnh an Hoàng Thượng đại nhân"

"Miễn lễ, Thái Y mau tới đây xem vết thương của Phác Nhi"

"Trày xước nhẹ thôi ạ, thần đã băng bó lại chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày sẽ hết"

"Được rồi hai ngươi có thể lui xuống"

"Chúng thần xin phép cáo lui"

Sau khi Thái Y và Tướng Quân ra khỏi Trí Mân liền quay sang đánh vào người lớn. Cậu đây là đang rất cần một lời giải thích thoả đáng.

"Được rồi người mau giải thích đi vì sao đến bây giờ mới chịu tới Từ Ninh Cung?"

"Còn không phải tại em?"

"Tại ta! Người là đang đỗ tội cho ta đấy à"

"Còn làm sao nữa, không phải vì hôm trước em quậy phá làm ướt hết chiếu sách của trẫm với Phác Quốc nhà em, để hôm nay huynh của em Thái Tử Hạo Thạch phải sang tận đây để cùng trẫm ghi lại toàn bộ chiếu sách. Vậy mà em thì lại ở đây quậy phá có phải là rất đáng trách không?"

"Ta...ta.."

Trí Mân ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp theo. Cũng vì ngày trước lúc đang ngồi chờ Doãn Kì làm việc đến mỏi hết cả chân nên cậu liền đi tới xem hắn khi nào mới xong việc, liền lỡ tay làm đổ nước vào đóng chiếu sách kế bên. Nhưng cũng may sao đó là chiếu sách của Mẫn Quốc và Phác Quốc chứ nếu là với những nơi khác không chừng sẽ có chiến tranh đã nổ ra.

"Chưa trở thành Nam Hậu mà đã hóng hách như thế rồi, lúc trẫm nạp em lên làm thiếp thì sẽ còn tới mức nào nữa. Lúc đó dân chúng nhìn vào sẽ nói trẫm đây là không biết dạy dỗ người của mình"

"Doãn Kì người đừng giận thiếp mà, thần thiếp đã biết tội của mình rồi"

Trí Mân liền ngồi lên đùi Doãn Kì tay vòng qua cổ kéo mặt hắn sát đến mặt của mình đến mức gần như môi chạm môi. Doãn Kì cũng vòng tay qua eo cậu mà đáp trả cái ôm ấy ánh mắt dịu dàng nhìn vào người đối diện.

"Em là đang muốn quyến rũ trẫm?"

Doãn Kì tiến tới áp môi mình lên môi nhỏ nhắn của Trí Mân, trao cho cậu cái hôn trìu mến tay thì xoa xoa nhẹ lên vết thương ở chân của cậu. Trí Mân cũng nhắm mắt mà cảm nhận tình yêu của Doãn Kì giành cho cậu, lần nào hôn hắn cậu cũng đê mê không lối thoát.

Từ khi còn bé đến bây giờ Doãn Kì vẫn luôn dịu dàng và cưng chiều Trí Mân như thế, dù cậu có quậy phá như thế nào thì hắn cũng chỉ trách mắng chứ chưa bao giờ phạt hay làm cậu đau vì Doãn Kì hắn xót Trí Mẫn cậu lắm, xót những lần cậu đau, xót những lần cậu khóc hắn thật sự không đành lòng nhìn cậu bị như thế.

Nhưng ngày hôm nay Trí Mân lại không màng bản thân cậu bị thương mà leo trèo lên cả nóc Từ Ninh Cung mà quậy phá, nếu lúc đó Doãn Kì không đỡ lấy cậu kịp thì bây giờ Trí Mân sẽ thế nào đây. Đúng là không bao giờ chịu lớn mà chỉ biết giỏi làm người khác lo lắng.

---------

Yun: Hi mn nói chung là đây cũng không hẵng là truyện đầu của tớ nhưng mà là lần đầu tớ viết thể loại này, nên là có sai sót gì mong mn thông cảm và góp ý cho tớ sửa đổi nhen yêu mn😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top