#năm
"Em thích anh"
"..."
"Em nói là em thích anh. Không đúng, phải là em yêu anh. Em yêu anh nhiều đến mức em nghĩ rằng mình không biết sẽ thế nào nếu thiếu anh. Em đã yêu anh thật nhiều, thật lâu. Yêu anh kể từ cái chạm mắt ban đầu. Yêu anh kể từ lần anh gọi em là "Nắng". Kể từ lần ấy, em đã biết anh là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay, rằng anh chính là người nắm giữ phép màu chữa lành và âm nhạc của anh chứ là thứ phép màu đó...
Em càng yêu anh hơn khi nghe những lời ca anh viết, vì em luôn cảm thấy có mình trong đó. Nhưng mà em cũng biết, em biết là anh không thích em, em biết là anh sẽ từ chối và nói rằng chúng ta chỉ nên làm bạn. Dẫu vậy, em vẫn muốn anh biết là em đã yêu anh, đã yêu anh thật nhiều, thật lâu"
Được nói ra hết những gì sâu tận trong tim, lòng cậu chợt nhẹ bẫng. Rồi cậu nhìn anh, thoáng lên trong ý nghĩ cậu mong anh sẽ nói rằng anh cũng thích cậu. Nhưng cũng rất nhanh, suy nghĩ đó liền bị cậu gạt sang một bên. Gương mặt cậu nóng đỏ bừng bừng và tim thì đập loạn xạ ngóng chờ câu trả lời chính thức từ anh.
"Anh cũng yêu em"
Anh nói và chạy đến ôm cậu thật chặt vào lòng, lặp đi lặp lại lời tỏ tình chất chứa bấy lâu trong anh, dù chỉ là ba chữ "anh yêu em" nhưng nó đã ghì chặt trái tim anh suốt một thời gian dài.
ĐÙNG... ẦM ẦM.
Tiếng sấm ngoài kia làm anh tỉnh giấc, trận mưa từ chiều vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh giật mình mở to mắt nhìn lên trần nhà... thì ra nãy giờ chỉ là mơ. Anh trộm nghĩ phải chi là thật thì hay biết mấy.
Anh tự thấy tức cười cái suy nghĩ non nớt của mình. Từ lúc nào mà anh lại trở nên viễn vông thế nhỉ, chắc là từ lúc quen biết cậu nhóc kia. Nhớ lại những câu đùa ngây ngô của cậu, lòng anh có chút vui, khoé miệng bất giác cong lên tự lúc nào.
Bỗng đầu anh chợt đau như búa bổ. Có lẽ là vì uống quá nhiều cà phê vào ban sáng rồi lại nốc thật nhiều rượu lúc buổi đêm.
Không biết giờ này nhóc con đã ngủ chưa, hay còn đang thức cày phim nhỉ. Lúc trước anh hay doạ cậu rằng nếu cậu cứ thức khuya như thế thì mắt cậu sẽ thâm đen như gấu trúc và sẽ chẳng có ai thích cậu nữa vì thứ đẹp nhất trên gương mặt cậu là đôi mắt đã bị cậu làm xấu đi mất rồi. Những lúc ấy cậu sẽ lại dõng dạc bảo rằng chính anh sẽ là người phải thích cậu vì điều đó.
Anh thấy giận vì cậu khiến anh khổ sở, nhưng anh cũng nhớ cậu quá chừng.
Rồi bỗng dưng anh ngồi bật dậy, lọ mọ tìm chiếc kính, đeo vào, chạy thật nhanh ra cửa, tay vặn nắm đấm. Sững sờ. Nhìn người trước mặt mình tay đang gần chạm đến chuông.
Là cậu.
Là anh.
Cả hai bất ngờ nhìn nhau thật lâu. Ngại ngùng đồng loạt lên tiếng.
- Thật ra...
- Em nói trước đi - anh dừng lại quan sát, đợi cậu lên tiếng
- Em... em muốn... chào... chào anh - Đầu cậu rối bời chợt quên mất những gì mình vừa định nói, xấu hổ cuối gằm mặt xuống
- Giữa đêm thế này sao? - Anh mỉm cười dường như vừa vỡ ra được gì đó rồi vui vẻ nói - Em có muốn vào nhà anh trú mưa không?
_________
- tôi vừa phát hiện ra có một chút trục trặc và cái kết truyện được đăng lên không đúng nên update lại. Xin lỗi các bạn
Lời tác giả: tôi muốn kết thúc câu chuyện thật trẻ con và dễ đoán như thế là vì họ là những trái tim mới biết yêu lần đầu, cả hai đều có EQ cực thấp, đó là lí do mà họ không nhận ra tình cảm của đối phương. Vậy nên, cách giải quyết kết thúc như vậy là hợp lí nhất.
Tôi đã ngâm câu chuyện này tận 1 năm trời và tôi cảm thấy có lỗi vì đã để nó trì hoãn lâu như vậy, dù rằng chẳng mấy ai đọc truyện của mình nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với những bạn đã đọc truyện của tôi mà không thấy phần kết. Cảm ơn các bạn đã bao dung và đọc đến dòng này. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những câu chuyện mới của tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top