#hai

Ngồi cạnh cửa sổ nhẩm đi nhẩm lại vài bài ca anh viết mà cậu đã thuộc lòng từ lâu, gục đầu lên đầu gối với đôi mắt nhắm nghiền, cậu vẫn không thôi hoài nghĩ về chuyện kia.

Những cơn mưa chẳng biết từ lúc nào lại đến thường xuyên như vậy. Một tuần trước? Có lẽ vậy.

Cậu nhớ tới lời mẹ từng nói, cơn mưa luôn đem đến nỗi buồn bất chợt và đôi lúc nỗi buồn ấy sẽ kéo dài đến tận cuối mùa mưa.

Trước đây cậu cảm thấy lời này thật vô lý, hồi bé mỗi lần mưa đến cậu lại thấy rất vui vì cậu sẽ được chạy ra tắm mưa cùng mấy thằng bạn trong xóm. Khi lớn lên, cậu vẫn thích mưa nhưng với một lý do khác, là vì khi mưa đến cậu sẽ có cớ để được gặp anh rằng cậu muốn có người cùng giải bày những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Vậy mà anh lại luôn chiều theo cậu chấp nhận cái lý do ngớ ngẩn ấy, lạ thật.

Thế mà dạo gần đây, cậu lại thấy lời mẹ chẳng sai tí nào. Cậu nhớ anh quá, cậu chẳng thể chạy đến tìm anh dù ngoài kia trời có đang mưa tầm tã, dù cậu có sẵn hàng trăm lý do để gặp anh nhưng lại không có can đảm để đối mặt. Cậu lo rằng sẽ không thể kiềm nén nổi bản thân khi đối diện với người đó.

Làm sao mà giữ được bình tĩnh khi cậu nói ra một chút bí mật lòng mình. Cậu hy vọng sẽ tìm được manh mối nào đó trên nét mặt anh rằng anh cũng thích mình, không cần nhiều như cậu, chỉ một chút thôi cũng là đủ.

Làm sao giữ được bình tĩnh khi mà cậu đã đặt cược hết tất cả vào cái bí mật nửa chừng ấy rồi nhận lại một câu trả lời nửa vời như có như không của anh. Rồi cậu nhận ra, cậu không quan trọng với anh nhiều như cậu nghĩ. Từ đầu đều chỉ có mình cậu đơn phương ảo tưởng. Kể cả khi cậu thổ lộ rằng cậu thích bài hát anh viết nhiều bao nhiêu và luôn cho rằng cậu thật sự đặc biệt trong mắt anh như anh từng nói.

Hàng nước mắt nóng bỏng chợt nặng nề lăn dài trên gò má cậu tự lúc nào, cơn mưa ngoài kia cũng không ngừng trút xuống căn phòng lạnh lẽo, đổ ướt cả tâm hồn nhỏ bé tưởng như đang cháy rực vì yêu bằng nỗi buồn của nó.

Và cậu lại thiếp đi mang theo nỗi thổn thức gọi tên người mình thương vào trong giấc mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top