#ba

Tiếng ngạc chuông từ điện thoại kêu ầm ĩ làm anh không tài nào ngủ tiếp, mệt mỏi dùng toàn bộ sức lực ra khỏi phòng làm việc ăn , anh nhận ra mình đã ở suốt trong studio tận 3 ngày.

Tựa vào cạnh cửa sổ nhìn về phía xa xăm vô định nào đó, tưởng chừng cái vẻ lơ đễnh nhàn hạ khiến cho bất kì ai bận rộn nhìn vào cũng phải ghen tị kia, lại được phủ đầy bởi những nỗi buồn rệu rã nhiều như hàng ngàn lớp bụi dày chưa được dọn từ rất lâu, mặc dù 'đống bụi' của Yoongi chỉ mới có từ 3 ngày trước.

Rồi cậu xuất hiện trong tầm mắt anh, anh thấy cậu đi cùng một gã nào đó. Người đó cao hơn cậu hẳn một cái đầu, dáng vẻ chững chạc và lịch lãm chỉ có ở một doanh nhân trẻ thành đạt, lại thêm cả bộ vest âu đắt tiền càng phô bày được nét đẹp trai của anh ta. Hai người hình như khá thân mật, chắc hắn là người cậu thích. Nhìn cái vẻ háo hức của cậu khi nói chuyện cùng anh ta thì chắc là như vậy.

Anh tự cười bản thân mình. Jimin sao lại là của anh được chứ. Người đang đi cạnh cậu, xứng hơn anh nhiều. Sau cùng, anh cũng chỉ là một tên nhạc sĩ rởm không tên tuổi. Anh tự hỏi, rốt cuộc trong lòng cậu anh ở vị trí nào?

Dẫu vậy, anh vẫn không thể rời mắt khỏi hai người. Bọn họ dừng lại trước cửa nhà của Jimin, cậu chào người đó bằng nụ cười rạng rỡ và anh ta ra về, không quên để lại một cái xoa đầu dịu dàng lên mái tóc đen tuyền óng ả của cậu. Anh tặc lưỡi, xấu xa nghĩ 'phô trương'

Khoé miệng của cậu vẫn không ngừng cong lên cho đến khi anh ta khuất bóng, cậu quay sang thấy anh rồi gọi tên một cách gượng gạo kèm theo một nụ cười cũng gượng gạo không kém. Anh lơ đãng "ờ" lại một tiếng rồi quay gót vào trong mặc cho khuôn miệng của người kia đang méo xệch đến mức nào. Lạ thật, ban nãy anh còn mong mỏi được nhìn thấy cậu, vô thức lo lắng tự nghĩ hàng trăm lý do để bắt chuyện, điều mà trước đây anh chẳng hề bận tâm, vậy mà lúc cậu gọi tên anh như một người xa lạ mới quen khiến tâm trạng hồi hộp khi nãy bay sạch, chỉ để lại một nỗi hụt hẫng nặng nề và cái cách cậu trao người kia nụ cười thương nhớ rồi ra vẻ như cả hai sinh ra đã dành cho anh lại càng làm anh phát cáu.

Anh ghét cái tình yêu mùa thu chết tiệt này, nó khiến anh đau khổ nhiều hơn cả cái lãng mạn nhất thời nào đó.

Anh ghét mưa, ghét mùa thu, ghét tình yêu và chắc là ghét luôn cả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top