Mùa Hoa Cúc Không Nở.
||Mùa Hè Năm 1969||
Chiều hè năm ấy, trời Hà Nội trong xanh không một gợn mây, gió đồng thơm hương lúa chín. Nắng vàng rải khắp con đường làng, trải dài theo từng bước chân của đôi thiếu niên tuổi mới lớn.
Mẫn Doãn Kỳ đứng tựa vào gốc cây bàng trước cổng đình làng, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía chân trời. Trên vai là chiếc ba lô bạc màu đã cũ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo đơn sơ và cuốn sổ nhỏ mà anh hay ghi chép.
Phác Trí Mân từ xa chạy tới, hơi thở gấp gáp, trên tay cầm nhành hoa cúc dại còn vương sương sớm. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu mở to, ngập ngừng nhìn người con trai trước mặt:
"Anh... thật sự phải đi sao?"
Doãn Kỳ khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng chút buồn bã nhưng kiên định. Cậu vươn tay nhận lấy nhành hoa từ tay Trí Mân, khẽ vuốt ve từng cánh hoa trắng muốt.
"Anh phải đi, Mân à... Đất nước cần anh. Anh không thể ở lại, dù lòng chẳng muốn xa nơi này..."
Trí Mân cắn chặt môi, cố gắng kìm nén dòng nước mắt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Doãn Kỳ, giọng nghẹn ngào:
"Anh đi... rồi có về không?"
Doãn Kỳ giật mình, ánh mắt hiện lên tia xao động. Cậu tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai Trí Mân, giọng nói trầm ấm:
"Anh sẽ về. Nhất định sẽ về. Em đợi anh nhé?"
Trí Mân gật đầu, đôi mắt long lanh sáng ngời hy vọng. Cậu cười nhẹ, đôi môi run rẩy:
"Em sẽ đợi... Đợi đến khi nào anh về... Đợi cả đời cũng được..."
Gió chiều thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa cúc dại. Dưới tán cây bàng già, hai người thiếu niên đứng bên nhau, khắc sâu lời hẹn ước vào trong tim.
Ngày hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ rời Hà Nội, lên đường tiến vào miền Nam thân thương ruột thịt, mang theo nhành hoa cúc dại mà Trí Mân tặng, cùng lời hứa sẽ trở về.
***
||Mùa Xuân Năm 1975||
Tiếng loa phóng thanh vang khắp làng trên xóm dưới: "Đất nước thống nhất! Miền Nam đã được giải phóng!"
Phác Trí Mân khi ấy đã 23 tuổi, trái tim đập rộn ràng.
Một nửa là yêu nước, một nửa là yêu anh.
Cậu đứng lặng lẽ trên con đê đầu làng, đôi mắt hướng về phía con đường dẫn vào thôn. Cánh đồng hoa cúc dại năm nào vẫn nở trắng muốt dưới nắng vàng, nhưng người cậu chờ vẫn chưa về.
Đất nước đã thống nhất, chiến tranh kết thúc. Người người lần lượt trở về đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ vẫn bặt vô âm tín.
Ròng rã suốt sáu năm.
Mân đã hỏi thăm khắp nơi, tìm đến từng gia đình có người lính trở về, nhưng không ai biết tin tức gì về Doãn Kỳ. Có người bảo anh đã hy sinh nơi chiến trường ác liệt. Cũng có người nói anh bị thương nặng, không thể trở về.
Nhưng Trí Mân không tin. Cậu vẫn ngày ngày ra đứng trên con đê, ngóng về phía chân trời xa xăm, nơi năm ấy Doãn Kỳ rời đi.
Cánh đồng hoa cúc năm ấy vẫn nở rực rỡ dưới nắng vàng. Nhưng người cậu chờ lại chẳng thấy đâu...
***
||Mùa Thu Năm 1987||
Năm 1987, Trí Mân 35 tuổi, trở thành thầy giáo Văn của ngôi trường làng. Trong một lần đi công tác ở Huế, cậu vô tình gặp lại người đã khiến cậu đợi chờ suốt 18 năm trời.
Trên phố cổ Huế mộng mơ, dưới tán phượng vĩ đỏ rực, Mẫn Doãn Kỳ đứng đó, tay dắt theo một bé gái chừng 9-10 tuổi. Vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng Doãn Kỳ giờ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn rất nhiều.
Trí Mân sững sờ, tim như thắt lại. Cậu tiến lại gần, giọng nói khẽ run:
"Doãn... Kỳ..."
Doãn Kỳ giật mình quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi ánh lên nỗi buồn sâu thẳm:
"Mân... Là em sao?"
Trí Mân cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe:
"Anh... đã về... Nhưng tại sao không về quê... Không về gặp em?"
Doãn Kỳ lặng thinh, ánh mắt tránh đi:
"Anh... xin lỗi. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh không thể về Bắc ngay. Rồi anh gặp cô ấy... và lập gia đình ở đây."
Tim Trí Mân như có ai bóp nghẹt. Cậu nhìn xuống tay Doãn Kỳ, thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út. Phía xa, một người phụ nữ mỉm cười vẫy tay gọi:
"Anh Kỳ ơi, về thôi!"
Doãn Kỳ quay sang nhìn vợ mình, rồi lại nhìn Trí Mân, ánh mắt tràn ngập đau khổ:
"Anh xin lỗi... Anh đã không giữ được lời hứa năm ấy..."
Trí Mân cắn chặt môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt:
"Lời hứa đó... em đã đợi suốt 18 năm... Nhưng hóa ra... chỉ có mình em giữ..."
Doãn Kỳ đứng lặng, không nói nên lời. Anh nhìn người con trai năm nào giờ đã trưởng thành, ánh mắt vẫn dịu dàng như buổi chiều năm ấy dưới tán cây bàng già.
Nhưng giờ đây, giữa họ đã là khoảng cách của hai cuộc đời, của những năm tháng không thể nào quay lại.
Chiều hôm ấy, dưới tán phượng vĩ đỏ rực, Phác Trí Mân quay lưng bước đi. Cậu không ngoảnh lại, dù biết rằng phía sau, Doãn Kỳ vẫn đứng đó nhìn theo.
Tối đó, cậu đứng lặng bên bờ sông Hương ngắm hoa cúc dại.
Nhưng không phải là Hà Nội, nơi cậu và Kỳ trao duyên,
Mà là Huế - nơi hai người kết thúc.
Hoa cúc dại bên bờ sông Hương khẽ rung rinh trong gió, như vẫy chào mối tình đầu đã mãi mãi tan biến.
Cậu đã chờ, đã giữ trọn lời hứa. Nhưng người cậu đợi lại không trở về...
Cánh hoa cúc rơi xuống dòng sông, trôi mãi về nơi xa xăm, mang theo mối tình không thể thành.
***
||Mùa Đông Năm 1989||
Huế, mùa đông năm 1989
Thân gửi Phác Trí Mân.
"Mân à,
Đây là bức thư đầu tiên sau bấy nhiêu năm ròng rã anh gửi em,
Và có lẽ cũng là bức thư cuối cùng.
Đã bao lần anh tự hỏi mình nên bắt đầu thế nào, nhưng cuối cùng, ngòi bút vẫn run rẩy trên trang giấy trắng. Làm sao anh có thể nói với em rằng anh đã không giữ được lời hứa năm ấy?
Đúng như em từng thấy vào năm ngoái, anh đã kết hôn rồi, Mân à. Là vào một chiều mùa đông lạnh giá, khi cơn mưa phùn giăng kín lối về. Anh chọn mùa đông, vì mùa đông không phải là mùa hè – mùa mà anh đã ngỏ lời yêu em dưới tán cây bàng già đầu làng, khi hoa cúc dại nở trắng bên bờ đê. Nếu cưới vào mùa hè, anh sợ ký ức ấy sẽ mãi mãi dày vò em.
Anh cũng không chọn mùa xuân, vì mùa xuân là mùa em buồn nhất, khi đất trời nở rộ sắc hoa nhưng người em đợi lại chẳng quay về. Năm ấy, anh đã hứa sẽ trở lại, cùng em ngắm hoa cúc nở. Nhưng anh không về... và mùa xuân từ đó đã hóa thành nỗi buồn của em.
Anh lại càng không thể chọn mùa thu, vì mùa thu năm đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em còn nhớ không? Cánh đồng hoa cúc dại trắng muốt, em đứng giữa cánh đồng, quay lại nhìn anh và nở nụ cười rạng rỡ nhất. Anh đã đứng lặng hồi lâu, trái tim đập rộn ràng. Đó là lần đầu tiên anh biết rung động là gì... Nếu cưới vào mùa thu, anh sợ mình sẽ mãi nhớ về nụ cười ấy, về cánh đồng hoa cúc năm nào.
Vậy nên, anh đã chọn mùa đông – mùa của sự lãng quên, của cơn mưa phùn và giá lạnh. Anh mong em sẽ không đau lòng... Nhưng anh biết, dù là mùa nào đi nữa, thì lời hứa năm ấy của anh cũng đã không còn vẹn nguyên.
Anh đã yêu em, Mân à. Từ lần đầu tiên dưới cánh đồng hoa cúc ấy, cho đến khi chúng ta đứng dưới tán cây bàng già, khắc lời hẹn ước vào tim nhau. Anh đã yêu em thật lòng... Nhưng tình yêu ấy đã không đủ mạnh mẽ để anh quay về.
Anh xin lỗi... vì đã khiến em đợi chờ trong vô vọng. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa khi mùa cúc nở.
Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ mong em sẽ sống tốt, tìm được hạnh phúc của riêng mình, và quên đi người đã làm tổn thương em.
Mân à, hãy để mùa cúc năm ấy mãi là ký ức đẹp giữa chúng ta, và hãy sống thật hạnh phúc... dù không có anh bên cạnh, em nhé!"
Ký tên
Mẫn Doãn Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top