Somewhere in Northern Italy (5)
Nhiều năm trôi qua, Jimin vẫn quay lại miền Bắc nước Ý vào mỗi mùa thu, như một thói quen không thể thay đổi. Cậu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ bên bờ hồ Como, nơi Yoongi từng ở bên cậu, nơi những buổi chiều nắng vàng từng đổ dài trên vai áo anh, nơi gió hồ từng cuốn theo tiếng cười dịu dàng giờ chỉ còn vang vọng trong ký ức.
Mặt hồ vẫn xanh thẳm như thuở nào, nhưng bóng hình người năm ấy đã chẳng còn. Chỉ có Jimin, vẫn mãi ngồi đây, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể nghe thấy thanh âm trầm ấm của Yoongi, có thể cảm nhận một cái chạm tay thoáng qua — dù chỉ là trong những giấc mơ không còn trọn vẹn.
Lá phong đỏ lại rơi, từng cánh mỏng manh xoay tròn trong gió trước khi chạm xuống mặt đất, như những ký ức cũ kỹ cứ mãi vấn vương. Mặt hồ trước mặt vẫn phẳng lặng như thuở nào, phản chiếu bầu trời xám xanh mơ hồ. Nhưng giờ đây, bên cạnh Jimin chỉ còn một khoảng trống không thể lấp đầy, một sự im lặng kéo dài đến vô tận.
Cậu lặng lẽ đặt một cốc trà nóng xuống bên cạnh ghế, cẩn thận như thể Yoongi vẫn còn ở đây, như thể chỉ cần quay sang, cậu sẽ thấy anh đang mỉm cười, khẽ nghiêng đầu lắng nghe. Nhưng cốc trà ấy mãi không có ai đón lấy, hơi ấm rồi cũng sẽ phai dần, để lại một lớp sương mờ trên thành cốc — giống như những điều Jimin cố chấp giữ lại, dù biết chẳng thể níu kéo được gì.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng, cậu thấy những đám mây lững lờ trôi qua, chậm rãi và xa vời như những tháng năm đã mất. Lòng cậu chùng xuống, như thể mùa thu này đã lấy đi một phần trái tim cậu, và chẳng bao giờ trả lại.
"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không?"
Jimin khẽ thì thầm, giọng nói mỏng manh như làn sương sớm, tan vào khoảng không vô tận. Cậu không mong chờ một câu trả lời. Chỉ là, trái tim cậu vẫn ngoan cố tin rằng, ở đâu đó, Yoongi vẫn đang lặng lẽ lắng nghe.
Gió thu thổi qua nhẹ nhàng, cuốn theo một chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Mặt nước khẽ gợn, như một cái chạm tay vô hình. Jimin khép mắt lại, để mặc cho từng cơn gió lùa qua làn tóc, để mặc cho một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi, vỡ tan trên mu bàn tay.
Cậu đặt một cốc trà nóng xuống bên cạnh, như thể Yoongi vẫn còn ở đây — chỉ là tạm thời im lặng mà thôi. Hơi trà nghi ngút bay lên, phảng phất hương thơm dìu dịu, quẩn quanh trong không khí rồi tan biến dần theo làn gió. Giống như Yoongi, giống như những tháng ngày họ từng có, vẫn đẹp đẽ nhưng chẳng thể nào níu giữ.
Jimin ngước nhìn bầu trời xám xanh, nơi những đám mây lững lờ trôi qua, rồi cúi xuống mỉm cười thật khẽ — một nụ cười chất đầy hoài niệm.
Và như thế, cậu tiếp tục sống, mang theo những ký ức đẹp đẽ ấy, như một phần của chính mình.
Bởi vì,
Luôn có những yêu thương vẫn mãi đong đầy như chiều thu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top