Somewhere in Northern Italy (4)
Những ngày sau đó trôi qua như một cơn mê kéo dài, nhấn chìm Jimin vào sự mơ hồ giữa thực tại và cơn ác mộng không hồi kết. Thế giới xung quanh cậu mờ nhòe, những lời an ủi chỉ như những âm thanh xa lạ vọng lại từ một nơi nào đó quá xa xôi.
Cậu không nhớ ai đã đến, ai đã siết chặt tay cậu, ai đã thì thầm những lời chia buồn bằng giọng run rẩy. Không nhớ lần cuối cùng bản thân đưa thứ gì vào miệng, cũng chẳng biết liệu mình có từng thực sự chợp mắt hay không — hay chỉ mãi trôi dạt giữa những đêm trắng dài vô tận.
Chỉ có một điều duy nhất cậu cảm nhận được rõ ràng: sự trống rỗng lạnh lẽo trong lồng ngực. Khoảng không từng được lấp đầy bởi hơi ấm của một người, giờ chỉ còn là một hố sâu hun hút, gió lùa qua buốt giá đến tận xương tủy.
Yoongi đã không còn ở đây nữa.
Và thế giới của cậu, cùng với anh, cũng đã sụp đổ.
Căn nhà nhỏ bên hồ bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể hơi ấm cuối cùng đã theo gió mà rời xa mãi mãi.
Những buổi sáng, trong cơn mơ màng, Jimin vẫn theo thói quen vươn tay về phía bên cạnh, chờ đợi một hơi ấm quen thuộc. Nhưng tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo như chính nỗi cô đơn đang gặm nhấm từng ngóc ngách trong tim.
Mỗi khi bước ra phòng khách, ánh mắt cậu vô thức kiếm tìm, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, phép màu sẽ xảy ra, và Yoongi sẽ vẫn ở đó — ngồi bên cửa sổ với tách trà trên tay, chậm rãi hướng mắt về phía mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một chiếc ghế trống lặng im, không còn ai ngồi đó để mỉm cười với cậu, không còn ai dịu dàng cúi đầu khi cậu dụi mặt vào vai.
Sự vắng lặng xung quanh cứ thế tràn ra, nuốt lấy Jimin từng chút một, nhấn chìm cậu vào một nỗi nhớ không có điểm dừng.
Jimin bước đi trên những con đường lát đá, nơi từng in dấu hai bóng hình sánh bước bên nhau. Giờ đây, chỉ còn lại một dáng vẻ đơn độc giữa buổi chiều thu lặng lẽ, gió se lạnh lướt qua gợi lên từng ký ức cũ.
Mỗi quán cà phê họ từng ghé qua giờ chẳng còn là chốn yên bình, mà trở thành những vết cứa sâu hoắm trong tim. Chiếc bàn cũ vẫn ở đó, nhưng đối diện cậu chẳng còn ai nhíu mày than phiền về vị đắng của cà phê, chẳng còn ai lặng lẽ khuấy thêm đường cho cậu như một thói quen.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ là người cùng cậu đi qua tháng năm ấy đã không còn nữa.
Jimin trở về căn phòng họ từng cùng nhau chia sẻ, nhưng không gian nơi đây giờ chỉ còn lại sự trống vắng đến nao lòng. Chăn gối vẫn nguyên vẹn như ngày hôm đó, nhưng đã chẳng còn ai nằm bên cạnh. Không còn hơi ấm quen thuộc, không còn những nhịp thở đều đặn giữa đêm khuya. Chỉ có tấm chăn lạnh lẽo và chiếc gối cô đơn, như thể thời gian đã đóng băng từ khoảnh khắc Yoongi rời đi.
Trên kệ sách, chiếc máy ảnh vẫn nằm yên, lặng lẽ chờ một bàn tay quen thuộc chạm vào. Jimin cầm nó lên, đầu ngón tay run rẩy lướt qua màn hình, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ, tất cả sẽ vỡ vụn. Những bức ảnh vẫn còn đó — một Yoongi rạng rỡ dưới ánh nắng thu, một Yoongi nheo mắt cau mày khi bị chụp lén, một Yoongi bật cười vô tư trong khoảnh khắc bất chợt.
Những nụ cười ấy, những cái chạm tay dịu dàng, những phút giây tưởng như vĩnh viễn thuộc về cậu — giờ đây chỉ là những mảnh ký ức đóng băng trong thời gian. Jimin nhìn vào gương mặt ấy, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa đến mức cậu chẳng thể nào chạm vào được nữa.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình, loang ra như thể muốn xóa nhòa những đường nét quen thuộc. Jimin vội vàng lau đi, nhưng càng lau, nước mắt càng tràn ra, mờ nhòe cả những hình ảnh trước mắt. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn bất lực trước cơn sóng trào dâng trong lồng ngực.
Cậu đã nghĩ rằng mình có thể quen với sự trống vắng này. Rằng thời gian sẽ dần làm dịu đi nỗi đau. Nhưng không — nó chẳng hề phai nhạt, chỉ càng ăn sâu vào tim, len lỏi trong từng khoảnh khắc, từng nhịp thở.
Mỗi hơi thở đều là một cơn đau âm ỉ. Mỗi bước chân đều như kéo lê trong khoảng không vô tận. Yoongi đã đi rồi, nhưng nỗi nhớ về anh vẫn còn đó, dày vò cậu từng ngày, từng giờ, từng giây phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top